Tên truyện: Buông tay người đi.
Tác giả: Jenda Mayol.
Thể loại: Truyện ngắn, tình cảm.
>>>000<<<
Lặng lẽ nhìn màn hình laptop đen nhẻm, giọt nước mắt cay nhạt nhòa trên đôi mi. Nó chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào trường hợp này, đúng hơn là không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt nó. Cái hạnh phúc ngày hôm qua giờ trở nên quá xa vời, mờ ảo. Hạnh phúc ảo của một tình yêu xa...
Khóe mắt cay, giọt lung linh rơi xuống vỡ tan trên mặt bàn thủy tinh lạnh. Nó đau, đau lắm, trái tim như nghẹn thắt lại, cổ họng đắng ngắt, chua xót. Lòng nó giờ đây trống rỗng hệt như một mảnh giấy trắng tinh khôi chưa vương nét mực nhòa. Nó chẳng biết mình đang nghĩ gì, cần gì và sẽ phải làm gì. Nó tự ước, ai đó có thể giúp nó xóa đi kí ức về hắn, một kí ức đau thương...
Nét chữ run run, nhạt nhòa trên trang giấy trắng. Tiếng nấc nghẹn ứ trong cổ họng, tay nó cứ thế mà viết... một cách vô thức. Màn đêm nhạt nhòa bao phủ thân ảnh nhỏ bé, bóng đêm tràn ngập trái tim đang vụn vỡ từng mảnh kia.
~~~~oOo~~~~
Nó là một cô gái ít nói, nó sống một cách khép kín và hầu như chưa bao giờ tâm sự với bất kì ai. Đơn giản, thế giới này quá ảo và giả tạo; đến mức nó chẳng tìm được một người khiến nó có thể tin tưởng. Đừng bất ngờ, bởi nếu ai biết quá khứ của nó, biết những gì mà nó từng trải qua thì hẳn sẽ đồng cảm với chính nó lúc bấy giờ.
Người bạn duy nhất mà nó có chính là chiếc laptop theo nó mấy năm nay. Và nơi để nó giải tỏa mọi bức bối trong lòng lại chính là những trang mạng xã hội. Nơi thế giới ảo nhưng mang lại cho nó những cảm xúc thật.
Có lẽ mọi người sẽ ngạc nhiên, vì một kẻ ghét sự ảo và giả tạo như nó sao lại chọn mạng xã hội để gắng bó? Đơn giản, bởi vì ảo nên mọi người không biết nó là ai. Bởi vì ảo nên nó có thể tự do thể hiện cảm xúc của mình qua những đoạn status nhạt. Bởi vì ảo nên nó có thể tự do ảo theo cách của nó mà không sợ ảnh hưởng người xung quanh. Và cũng vì ảo nên nó sẽ chẳng phải tin bất kì một ai trong list của nó... Chắc cũng có thể vì những cái ảo trên mà nó có một niềm tin mãnh liệt... tin rằng mình chẳng bao giờ phải đau khổ vì thứ cảm xúc ảo này. Vậy mà giờ đây...
~~~~oOo~~~~
Từng cơn gió lùa nhẹ vào mái tóc lòa xòa đang phủ trên mặt bàn thủy tinh. Đôi tay gầy buông thõng trong không trung. Đôi mắt sưng húp, khép hờ vì mệt mỏi. Bao đêm chẳng thể nào chợp mắt được, trong thứ cảm xúc nhợt nhạt kia. Dằn vặt, nó dường như đang bị vắt kiệt sức lực.
Trang nhật kí đong đầy những dòng chữ nhạt nhòa. Vui, buồn thứ cảm xúc xen kẽ trong từng câu chữ. Làn gió vẫn thế, thổi mạnh vào... từng trang giấy lật tung nghe xào xạc.
"Ngày... tháng... năm...
Lần đầu tiên biết tới facebook qua một trang mạng xã hội. Thế giới này phát triển nhanh quá, cứ cách vài ba hôm lại có một trang mạng ảo được lập ra. Càng nhiều thì con người lại càng sống ảo đấy thôi. Nhợt nhạt nhưng lại có chút thú vị.
Ngày... tháng... năm...
Bọn trẻ lại yêu ảo, đã thế còn yêu xa. Có biết, thứ tình cảm ấy mỏng manh lắm không? Khi khỏang cách và thời gian sẽ làm phai mờ tất cả?
Ngày... tháng... năm...
Phải chăng nên tin vào thứ cảm xúc ấy. Bọn trẻ đang dần chứng minh chúng. Tình yêu, niềm tin ấy cứ đong đầy và lớn dần. Phải chăng, mình sai khi đánh giá chủ quan về thế giới này? Có chăng, những cảm xúc thật đang tồn tại xung quanh?
Ngày... tháng... năm...
..."
Trang nhật kí cứ thế đong đầy, cho đến khi nó gặp được hắn. Một làn gió mới trong cuộc đời nó, đồng thời cũng là vết thương khắc sâu nơi trái tim. Yêu ảo và yêu xa... thứ tình cảm mà mãi nó chẳng thể nào dám tin lại lần thứ hai.
~~~~oOo~~~~
Hắn – người con trai Sài Thành hoa lệ. Nó – cô gái bình thường nơi phố biển xa xôi. Hắn và nó, 2 đầu tổ quốc; những tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp nhau. Vậy mà, thế giới ảo lại là nơi kết nối họ. Có chăng, gặp nhau, yêu nhau là duyên phận, nên vợ thành chồng nghĩa nợ nhau? Nó còn chẳng thể nào tin được vào thứ duyên phận kì lạ này. Mãi cho đến khi... tình yêu chợt đến, nó mới tin rằng trên đời này có duyên phận.
Ông bà ta có câu "Oan gia ngõ hẹp”, ví đúng như chính bản thân nó và hắn. Nói ra mấy ai tin, cả 2 đứa cứ chí chóe cãi nhau suốt ngày mà lại có thể yêu nhau. Phải chăng, đó là cách tìm hiểu nhau khác người và lập dị mà tụi nó muốn chứng minh? Nhưng thế lại hay, chính những cải vã ấy lại khiến nó thêm hiểu hắn, lại khiến tình cảm của nó ngày càng bền chặt.
Có ai nghĩ "cọc đi tìm trâu” bao giờ chưa? Có ai tin một đứa nhút nhát chẳng tin vào thế giới ảo lại chính là đứa ngỏ lời trước? Có ai biết, cảm xúc vỡ òa khi ai đó gật đầu chấp nhận? Có ai biết, nó đã từng hạnh phúc như thế nào, dù là... Ảo?
Ngày... tháng... năm...
Tự cho bản thân mình một cơ hội, một lối đi và một niềm tin. Người ạ, khoảng cách, thời gian không làm nên tất cả. Chỉ có lòng tin, chỉ cần lòng tin và trái tim ta hướng về nhau. Vững tin người nhé.
Ngày... tháng... năm...
Đôi lúc, tự thấy ảo và xa vợi. Đôi lúc, lo lắng và suy nghĩ. Sợ, cảm giác cứ chực trào ra trong lòng. Nhưng mình tin, mình sẽ vượt qua tất cả. Chỉ cần nghĩ và hướng về nhau vậy là đủ.
Ngày... tháng... năm...
Nhận thấy sự bình yên và ấm áp khi ai đó bêm cạnh. Một chút thôi những quan tâm nhỏ cũng đủ rồi. Phải chăng đó chính là yêu? Phải chăng đó là thứ cảm xúc mà con người ta luôn ham muốn có được?
Ngày... tháng... năm...
...
Có ai biết, Thiên bình khi yêu sẽ luôn giành những lời có cánh cho đối phương? Có ai hiểu, Thiên bình khi ấy sẽ toàn tâm toàn ý vì một người? Và nó – Thiên bình – đang làm được những điều đó. Có đôi khi hoài nghi, có đôi khi lo lắng và cả những khi bất an. Nhưng tóm gọn lại, niềm tin về một tương lai tốt đẹp vẫn chưa bao giờ nhạt phai. Tương lai có nó, có hắn và cả những khoảng trời màu hồng.
Thế nhưng, sóng gió luôn bắt đầu bởi những khoảng bình yên. Khi cảm xúc nhạt, con người ta tự khắc sẽ hờ hững nhau. Tình cảm thật còn thế huống gì là thứ tình cảm vay mượn từ mạng xã hội như nó. Hiện diện đã khó, duy trì lại còn khó gấp trăm lần.
Nếu như trước, hắn thường xuyên quan tâm nó, cho nó cảm giác an toàn thì giờ đây hắn lại thờ ơ và lạnh nhạt với nó. Nếu trước, nó khiến người khác phải ganh tị với tình cảm đó thì giờ chỉ còn lại sự đồng cảm. Nếu trước... giờ thì... cái điệp khúc đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí nó. Cho đến khi, hắn thực sự buông tay nó ra. Hụt hẫng, cánh tay rơi thõng mơi không trung và trái tim vụn vỡ...
Người đến, người đi hệt cơn gió thoảng. Nó gần như gục ngã khi hắn quay lưng cất bước. Muốn níu, muốn kéo nhưng sao khó quá. Cái tôi và sĩ diện không cho phép nó làm điều đó. Nhưng bản chất một đứa con gái yếu đuối lại chẳng thể ngăn dòng lệ chực rơi trên khóe mắt.
Ngày... tháng... năm...
Hụt hẫng khi người quay bước. Dù dặn lòng không được khóc, tim không được đau nhưng vẫn chẳng thể nào làm được. Dẫu biết trước, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra; nhưng mấy ai ngờ nó lại đến đột ngột như thế. Rỗng tuếch trong từng suy nghĩ. Nơi đó người có giống???
Ngày... tháng... năm...
Có một con bé điên, cứ lặng nhìn màn hình laptop để rồi nước mắt lại tuôn. Cảm xúc ảo thôi mà, tất cả chỉ là ảo thôi... sau lại đau đến thế?
Ngày... tháng... năm...
...
Chực chờ những trang nhật kí nhạt nhòa, dòng cảm xúc cuối cùng nó giành cho hắn. Mạng ảo kia, giờ chỉ có nó, có những lời động viên xáo rỗng. À mà, có lẽ là do nó đã đánh mất niềm tin lần nữa, nên không thể cảm nhận được những cảm xúc mà mọi người dành cho mình. Hay do, giờ đây cảm xúc của nó chỉ một màu trắng tinh khôi???
Ngày... tháng... năm...
Facebook: thế giới ảo – cảm xúc thật. Cảm ơn ai đó một lần cho tôi niềm tin vào thế giới này dù rằng chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhoi. Cuộc đời này, tôi không dành cho người; vậy thì đành buông tay lặng nhìn ai cất bước. Buông tay rồi đó, người cũng bước rồi đó; nhưng cớ sao tôi vẫn cứ đứng đây trông về nơi ấy. Phải chăng, một lần nào đó, tôi mong người quay lại... chỉ là ảo vọng thôi. Vụt mất... Niềm tin và mọi thứ vụn vỡ. Gạt cảm xúc, tôi vẫn đang hối hả chạy theo guồng máy thời gian. Nhưng đôi lúc, vẫn lặng nhìn để nhớ. Một quá khứ, đã từng đẹp của một tình yêu xa...
...
Cất sâu cuốn nhật kí trong ngăn bàn. Dòng chữ cuối cùng nhạt dần trong kí ức. Sớm mai trời lại sáng, nó vẫn sẽ phải sống cho nó và cho chính những người nó trân quý. Buông tay một người để cho mình cơ hội tìm kiếm một ai đó xứng đáng hơn, tốt hơn và yêu nó nhiều hơn. Nhưng; người đó sẽ chẳng cho nó được cảm xúc của ngày hôm qua. Cảm xúc một tình yêu Facebook.
Vote Điểm :12345