"Tôi ghét đàn ông'! Ngay từ lúc nhỏ suy nghĩ ấy đã xuất hiện trong đầu tôi và nó ăn sâu vào từng tế bào não bộ cũng như tâm hồn tôi. Với tôi, đàn ông là những người không tốt, tôi không nói tất cả nhưng 99% là vậy. Bởi họ làm Khổ người con gái tôi yêu nhất thế gian này... ( đừng nghĩ lung tung nhé! vì đó là má mi yêu của tôi ạ).
Đàn ông với tôi là những cơn rượu chè say sưa, những bước đi lảo đảo về nhà cùng hơi men và những lời mắng nhiếc sỉ vả - Tiền đâu? đm, khốn nạn... Đưa tiền cho tao đi mua rượu... Không tao đốt nhà bây giờ... Còn con thảo? Con thảo đâu rồi? Ra mua rượu về ngay cho tao, không đi nhanh tao cho no đòn bây giờ... - Cùng với đó là tiếng mẹ tôi gằn trong dòng nước mắt- Tôi lấy đâu ra tiền nữa mà cho ông? bao lâu nay ông hành hạ mẹ con tôi chưa đủ sao? Giờ có giỏi thì ông cứ đốt đi. Nhưng tôi cấm ông... tôi cấm ông động đến cái Thảo...
Đàn ông là những lời nói ngọt ngào dối trá, là những lời hứa ngọt như mía lùi, những lời thề non hẹn biển nhưng chả bao giờ giữ lời cũng như làm đúng với lời thề. Họ là cho cuộc sống vốn đã rất khó khăn của mẹ con tôi vì người cha nghiện rượu lại càng thêm túng bấn, cực khổ hơn. Ông ta đã bốc hơi cùng với số tiền mẹ con tôi cực khổ chắt chiu từng xu, từng hào mẹ dành dụm làm vốn mở cái quá nho nhỏ nôi tôi ăn học chỉ sau câu hứa sẽ giúp đỡ mẹ con tôi khiếm đc nhiều tiền hơn. Ngươi đàn ông đó đã suýt thì trở thành dượng của tôi. Từ đó , mẹ tôi không quen thêm bất cứ một người đàn ông nào nữa. Bà chỉ làm, làm và làm để nuôi tôi khôn lớn. Tôi yêu mẹ, thương mẹ nhiều lắm! tối nghé đàn ông, à không nói cho đúng là tôi hận họ!
Đàn ông với tôi thật nhạt nhẽo, trẻ con vô vị,... họ cùng lắm chỉ có thể là bạn. Tôi không thể yêu họ dù đã cố gắng ép bản thân mình, năm lớp 10 tôi đã thử cố gắng quen một thằng con trai, nhưng rối cuộc cố gắng của tôi đã bị hắn chà đặp chỉ bằng 1 câu nói - '' a xin lỗi em nhiều lắm! a... yêu người khác rồi! a mong e sẽ tìm đc người con trai tốt hơn a'', tôi chỉ thấy dửng dưng đến lạnh lùng, không đau cũng k buồn. ( lúc ý vô cảm ùi :) * tui thử chứ tui đâu có yêu tên đó hihi*. Tôi vẫn hận đàn ông như vậy, không hơn, không kém.
Tùng tùng tùng tiếng chuông báo vào lớp vang lên, Anh Thảo gấp quấn nhật ký lại, cẩn thận cất nó vào cặp. nhìn xa xa ra ngoài khung cửa sổ thảo nghĩ lại. Nhanh thật, ngày nào A.Thảo vẫn là 1 cô bé ngây ngô bước vào cổng trường tiểu học, mà giờ đây A.Thảo đã là 1 học sinh lớp 12, thành thiếu nữ 18t. Rồi vài tháng nữa thôi, là Thảo lại tất bật với kỳ thi tốt nghiệp và đại học, Thảo đã chọn cho mình một ngôi trường vừa hợp với sức học sở thích lại có học bổng thảo sẽ cố gắng để đỡ mẹ đc phần nào. Thảo bông có chút bồn vì biết là đã cố nhưng lên đại học rồi gánh nặng mà A.Thảo đặt lên vai cho mẹ cũng nặng thêm, mẹ Thảo sẽ càng vất vả hơn nữa.