"Thương cảm đêm ngày đầu tháng ba, sương tự trân châu, nguyệt tự cung."
Đêm
nay là đêm đầu tháng chín, nhưng lại chẳng thấy vầng trăng tỏa sáng,
cũng không có những giọt sương long lanh, chỉ có một căn phòng sáng đèn
trang trí tao nhã, cùng một người bất giải phong tình.
Treo trên
tường là một bức 《 Khô Mộc Quái Thạch Đồ *》,bút pháp thong dong, miêu tả
đan xen phức tạp, nhưng tựa như đều gắn kết với nhau. Quái thạch chiếm
giữ một phần lớn bức tranh, bên phải là một thân cây uốn cong, quả là kì
lạ phối kì quái, có một loại cảm giác lộng lẫy cùng xinh đẹp hòa quyện
vào nhau.
[* Còn gọi là Mộc Thạch đồ, được cho là tác phẩm của
Tô Thức(Tô Đông Pha) thời nhà Tống, bức tranh là quan niệm nhân sinh của
ông, chi tiết miêu ta tảng đá to lớn mạnh mẽ được đặt bên 1 thân cây
uốn lượn, ý chỉ sức mạnh sinh tồn của sinh mệnh. - nguồn Baike]
Chủ
nhân nơi đây không thích mai lan cúc trúc, không thích những thứ tầm
thường, một căn phòng lớn chỉ có một bức Mộc Thạch Đồ, không gây cảm
giác quỷ dị kì là mà ngược lại còn bộc lộ rõ nét độc đáo của chủ nhân.
Trên
một án thư ngăn nắp sạch sẽ, đang bày một bức Mỹ Nhân đồ chưa hoàn
chỉnh. Họa sĩ tinh tế đến mức tỉ mỉ chăm chút từng hoa văn nhỏ nhất, mỗi
một nét bút vẫn thoang thoảng hương mực.
Mỹ nhân trong tranh
tóc đen như mây, làn da nõn nà. Tóc mượt mà vấn hoa, đôi mắt ánh lên
xuân thủy ẩn hàm tình ý minh diễm không gì sánh được, chứa đựng một loại
hơi thở thông tuệ dịu dàng, kẻ đã thấy liền khó quên, ngàn lần mong gặp
lại.
Người vẽ tranh cầm bút, đối diện là mỹ nhân đồ, trầm ngâm nửa canh giờ vẫn chưa hạ bút.
Người
vẽ tranh đó chính là chủ nhân nơi này. Nhìn nàng bất quá cũng chỉ hai
mươi, nhưng khí phái toát ra rất thiên thành lỗi lạc. Thân không tạp
sức, chỉ dùng một cây bạch ngọc trâm đem tóc dài vấn lên giản dị, thân
áo bạch y tao nhã.
Vẫn còn cầm bút trầm ngâm, bạch y nữ tử như
là vẫn không cảm thấy xung quanh mình có dị động, đứng đó suy nghĩ, bỗng
song cửa sổ bị phá nát 'soàn soạt' một tiếng, liền có một hắc y nhân
vọt vào, quang ảnh trong tay loáng cái đã kề lưỡi kiếm vào cổ bạch y nữ
tử.
Đột ngột xảy ra như vậy, nếu là kẻ tầm thường nhất định đã
hồn siêu phách lạc, mà nữ tử này lại không chút nào hoang mang, thần
thái tự nhiên thong dong, thậm chí cũng không chớp mắt, nhìn kĩ nàng
hơn, chiếc bút trên tay nàng cầm vẫn vững vàng dừng lại trên không, một
chút xao động cũng không có.
"Đem Kim Sang Dược* tốt nhất giao ra đây." [Theo Snow nó là một loại thuốc trị thương.]
Vị
khách không mời mà đến nói ra yêu cầu, nghe ra là một nữ nhân, chất
giọng tựa như chuông vàng reo vang dịu dàng, nếu từ nàng ta nói là những
điều tốt đẹp, chắc chắn sẽ rất dễ nghe. Đáng tiếc, lúc này lại mang
theo nồng đậm đe dọa, lời nói lại khiến kẻ khác thêm phần sợ hãi.
"Ngươi
vốn là giai nhân, thế mà là kẻ trộm." Bạch y nữ tử nghe giọng nàng ta,
tỏ ra mười phần tiếc hận mà cười: "Ta xem các hạ bị thương không nhẹ,
không bằng buông kiếm xuống, thứ đó sát khí quá nặng ta bây giờ thực
không thích."