Chương 1: Ái thương
Ánh
sáng của buổi sớm len qua tấm rèm trắng mỏng, Đỗ Ngọc Hiên hơi mệt mỏi
ngồi dậy từ giường, nàng xỏ chân vào đôi dép lông màu trắng muốt rồi kéo
rèm cửa. Tối qua có vẻ Bắc Kinh có một cơn mưa lớn, cây cối trong vườn
bị gió thổi trở nên tiêu điều, cảnh vật hoang sơ cũng như lòng Ngọc Hiên
lúc này. Tối qua, nàng phát hiện chồng mình ngoại tình.
Nàng đi lại
gương, nhìn lại bản thân mình một lượt. Hơn mười năm nàng cố gắng vì
Hình Khải Tập, hắn ta đã trả lại cho nàng những gì? Trả lại cho nàng một
gương mặt u buồn với những nếp nhăn chằng chịt trên trán vì thức đêm
suy tư? Trả cho nàng một trái tim lạnh băng, hay là trả lại cho nàng một
ả nhân tình bé nhỏ?
Hôm nay Ngọc Hiên nàng đã thấy mệt rồi. Nàng mệt lắm rồi.
Đêm
qua hắn công khai đệ đơn ly dị cho nàng, còn bảo nàng mau chóng rời
khỏi nhà, để lại tổ ấm này cho hắn và ả. Nàng không thể làm gì khác
ngoại trừ nở một nụ cười mệt mỏi, nàng ừ một tiếng, chúc anh và ả sống
bên nhau đến đầu bạc răng long.
Buổi sáng ở Hình gia không tấp nập
như mọi ngày, Ngọc Hiên lấy trong tủ ra một cây dao bén, tự tặng cho
mình một cái chết. Nếu đã mệt rồi, nàng ngủ một giấc, được chứ?
Ngọc
Hiên cắt sâu vào cổ tay mình, hít thở một hơi thật sâu, cha, mẹ, nàng sẽ
về với họ. Nàng là một đứa con bất hiếu, tất cả gia tài của cha mẹ nàng
cho nàng, nàng đều để lại cho Hình Khải Tập hắn, không hề tính toán
riêng rẽ. Nàng như ngu ngơ nghĩ hắn sẽ yêu nàng nhiều hơn, trân trọng
nàng nhiều hơn, nhưng khi thực tế đập vào mặt nàng một sự thật đau đớn,
lúc đó nàng mới nhận ra mình đã ngây thơ biết bao nhiêu.
"Hình Khải Tập..."
Ngọc Hiên cắn nhẹ vào môi mình, nước mắt lại rơi xuống.
"Tôi không hận anh... Tôi chỉ hận bản thân mình, nếu có kiếp sau, hi vọng không gặp lại anh."
Máu
từ cổ tay chảy xuống nệm trắng, máu lan khắp một vùng đỏ thẫm. Cảm giác
khi chết đi không đáng sợ, sợ, đó chính là sợ đau đớn trước khi chết.
Nếu chọn lại, nàng cũng sẽ không chọn cách ngu ngốc này nữa, Ngọc Hiên
tự mắng mình, nàng ngu ngốc những hai lần.
"Ngọc Hiên đâu?" Huệ Gia
ném chiếc túi xách lên ghế sô pha, hỏi cô giúp việc. Hôm qua nàng nghe
anh nàng nói, anh nàng muốn bỏ chị dâu, lúc đó nàng cũng không nghỉ được
gì nhiều. Đành phải bay từ thành phố khác về ngay lập tức.
Cô giúp việc ngưng hút bụi lại, nói với nàng: "Phu nhân vẫn đang ngủ thì phải, thưa tiểu thư."
Huệ
Gia không nói gì thêm, nàng chạy xuyên qua hành lang vắng, tìm đến
phòng của Ngọc Hiên. Căn phòng này nàng quen thuộc hơn bất cứ ai, Huệ
Gia đứng trước cửa phòng, hệt như năm đó vẫn thường nửa đêm đứng tại
đây. Nàng không thể nào dìm đi tấm lòng của mình dành cho Ngọc Hiên, thế
nên mới phải bỏ trốn sang thành phố khác, hai năm nay ẩn ẩn dực dực mà
sống. Không nghĩ nàng chỉ đi hai năm, anh nàng lại muốn bỏ chị ấy, không
phải trước khi nàng đi hai anh chị vẫn ổn sao?
Tâm tình trở nên thật
rối rắm, nàng chợt nhận ra rằng khi có nàng ở đây anh nàng không dám
phát tác. Vì khi nàng ở đây tiền bạc của cải của Hình gia vẫn là của hai
anh em nàng, khi nàng đi, nàng đã nhượng lại hết cho anh chị. Thì ra bộ
mặt của anh nàng cũng có thể trở nên giả dối đến thế, bao nhiêu lời mật
ngọt dành cho chị dâu cũng chỉ để nàng tin tưởng anh nàng sẽ tốt, sẽ
quản lý Hình gia, sẽ dành cho chị dâu tình yêu tốt đẹp nhất. Nàng đã
lầm... Huệ Gia lòng trở nên đau đớn không thôi.
"Ngọc Hiên! Chị có
trong phòng không?" Huệ Gia đập cửa, nàng nện lên cửa từng tiếng nặng nề
nhưng trong phòng không hề có lời đáp trả. Lo lắng, mồ hôi trên trán
Huệ Gia rịn ra, nàng nghĩ đã có chuyện không hay rồi.
"Chìa khóa...
chìa khóa..." Huệ Gia run rẩy tìm trong túi của mình chìa khóa, nhưng
không có, khi nàng đi nàng đã để lại chìa khóa nhà. Hai năm nay nàng đã
không mang theo bất cứ thứ gì của Hình gia theo.
Nàng chạy ra đại
sảnh tìm người giúp việc, chân nàng như loạng choạng, chạy không vững.
Người giúp việc thấy nàng như vậy cũng lo lắng theo, bà lục trong túi
lấy ra một chùm chìa khóa. Huệ Gia biết có chuyện không lành rồi, nàng
cầm chìa khóa chạy lại phòng của Ngọc Hiên, tra chìa khóa vào ổ.
Mở cửa phòng ra, chân của Huệ Gia như muốn khuỵu xuống, nàng quỳ dưới sàn.
"Ngọc Hiên..."
Người
giúp việc lại phòng của Ngọc Hiên ngày một đông hơn, quản gia nhanh
chóng kêu gia nhân xem phu nhân thế nào. Huệ Gia chỉ cười, nàng tựa
người vào cửa cười khụ khụ, cười đến chảy cả nước mắt.
"Haha..."
"Tiểu
thư, cô không sao chứ? Tôi gọi thiếu gia về" Quản gia lo lắng định đỡ
Huệ Gia dậy, nhưng nàng mỉm cười, lau đi nước mắt trên mi mắt nàng.
"Gọi anh tôi về đi, nói nhà có chuyện hay."
Chưa đến nửa tiếng Hình Khải Tập đã trở về, hắn ra vẻ lo lắng chạy lại chỗ Huệ Gia, hỏi: "Ngọc Hiên đâu?"
"Ngọc
Hiên chết rồi, tôi đã nói với anh, tôi giao tài sản lại cho anh thì anh
phải chăm lo cho chị ấy. Anh xem anh đã làm những gì?"
"Chết... chết
rồi?" Hình Khải Tập ra vẻ không thể tin được, hắn chạy loạn khắp nhà
kiếm Ngọc Hiên. Càng nhìn một cảnh này, tâm của Huệ Gia ngày càng lạnh.
"Tôi
nói cho anh biết, từ nay về sau anh đừng hòng yên ổn." Huệ Gia ra hiệu
cho người mang một cô gái ném vào trong đại sảnh. Sau đó nàng cho người
nhà lui hết, chỉ chừa lại hai người dưới trướng nàng.
Hình Khải Tập
nhìn Lưu Vân Nhạc, nhân tình của mình đang bị trói tay bịt mắt ném dưới
sàn, hắn không biết Huệ Gia đang định làm gì, nhưng hắn vẫn nhộn nhạo
không yên. Chỉ sợ Huệ Gia nổi cơn cuồng nộ lên làm chuyện bất trắc.
"Em
đừng làm chuyện điên rồ, giết người đền mạng đó!" Hình Khải Tập định
tiến lên đỡ Vân Nhạc dậy, nhưng người của Huệ Gia cản lại.
"Anh đã giết một người, tôi giết lại của anh một người. Đó là mạng đền mạng."
Khải
Tập hét lên: "Em điên à! Con điếm đó chỉ là chị dâu của em, không có
chị dâu này thì có chị dâu khác, em bị điên rồi! Vân Nhạc cũng có thể là
chị dâu của em vậy!"
"Anh thích chị dâu khác không?" Huệ Gia tiến
lại gần chỗ Vân Nhạc, hung ác đạp lên bàn tay trắng nõn của ả. Vân Nhạc
đang bất tỉnh, chịu đau nên tỉnh lại, hét thất thanh lên.
"Đừng, Huệ Nhi, anh xin em đó Huệ Nhi."
"Ngày
hôm qua anh nói với chị ấy những gì? Nói cho tôi nghe, mau!" Huệ Gia
lại dùng sức đạp vào bàn tay của Vân Nhạc, Vân Nhạc khóc thất thanh. Huệ
Gia trong tâm lại lạnh giá vô cùng, tại sao lúc quyến rũ chồng người
khác không nghĩ đến ngày hôm nay. Vì ả thấy Ngọc Hiên hiền hòa quá ư?
Ả... Chính ả gián tiếp giết chết Ngọc Hiên của nàng.
"Hôm qua anh đề
nghị ly hôn, Ngọc Hiên cũng đồng ý rồi. Tự nhiên cô ấy lại muốn tự tử
chứ có phải anh ép đâu!" Hình Khải Tập chung quy cũng chỉ là một tên ngu
ngốc ham nữ sắc, mắt hắn nhìn chằm chằm Vân Nhạc, chỉ sợ tiểu tình nhân
của mình chịu đau. Nàng ta là hét lên một tiếng, hắn lại cuống cuồng
thêm một chút.
Huệ Gia ngồi xuống ghế sô pha, rút ra trong túi một
điếu thuốc ra châm lửa, run rẩy đưa lên miệng rít một hơi thật sâu:
"Chết tiệt."
Rít một hơi thật sâu càng khiến lồng ngực của Huệ Gia thêm nghẹn ứ, nàng ném điếu thuốc xuống sàn, dùng chân dập đi.
"Tôi
giết con điếm này! Anh xem đó mà làm gương" Huệ Gia ra hiệu cho người
của mình lôi Vân Nhạc ra xử. Người của nàng nhanh chóng kéo lê Vân Nhạc
đi, tiếng khóc của Vân Nhạc vang vọng trong sảnh vắng. Khải Tập gấp đến
độ lao vào Huệ Gia, nắm cổ áo nàng: "Mày! Mày thử giết nó xem, tao liều
mạng với mày."
"Anh giết Ngọc Hiên của tôi, tôi còn chưa động đến anh" Huệ Gia phủi tay của Khải Tập ra khỏi người nàng, nhẹ như lông hồng.
"Ngọc
Hiên, Ngọc Hiên, mày bị cuồng nó à? Nó là người ngoài còn tao mới là
anh của mày!" Khải Tập tay cũng run rẩy, hắn sợ, rất sợ mất đi Vân Nhạc.
Huệ
Gia từng bước, từng bước áp sát lại người của Khải Tập, giọng nói như
ác quỷ từ dưới địa ngục lên trần thế: "Vì Ngọc Hiên là người tôi yêu..
Anh hiểu không?"
"Mày...."