"Sao con người ta dễ thay lòng để phản bội nhau như thế?
Ừ, biết thế nhưng còn thương, còn nhớ vẫn chưa quên quá khứ được!"
Tháng tư về , nắng đã giăng khắp phố, có nỗi nhớ anh ùa về khiến em ngạt thở. Không có anh, em vẫn phải sống tốt, phải cuời …dù cho tận sâu trong tâm hồn mình là sự trống vắng mà không ai có thể bù đắp nổi. Em không cho phép ai được quyền thay thế anh trong tim em, em không muốn, vì những gì về anh , với em nó vẫn đẹp mà!
Quên anh sao được cơ chứ khi anh là chàng trai đã từng là của em trong vòng mười tám tháng qua, tưởng chừng như không gì có thể chia rẽ đôi ta trong cuộc sống này. Em quen anh như một định mệnh , ở cái nơi mà hầu như ngày nào em cũng qua , ấn tượng với cái câu nói đầu tiên anh dành cho em, trong khi mình chưa nói chuyện lấy một lần khiến em đã ghét anh, nhưng hình như cái ghét đó để dẫn tới tình yêu của mình thì phải… mình đã bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn; tình cảm của em và anh bắt đầu nảy nở và lớn dần theo năm tháng. Cả hai ta bắt đầu có cuộc sống gần như là của nhau, và đi chơi càng không thể thiếu nhau. Có anh ở bên, em có thêm bao động lực để vượt qua tất cả mọi chuyện trong cuộc sống vì anh cho em nhiều hy vọng lắm. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến , anh học xong đã ra Quảng Ninh làm, ở nơi cách xa em cả trăm cây số anh đã có tình cảm với người khác rồi anh đã tìm rất nhiều lý do để buông quá khứ anh đã có, theo cái cuộc sống mới anh cho là đầy đủ, hạnh phúc, và ngọn lửa tình yêu của chúng mình trong xa cách, giờ đây đã chỉ còn là những làn khói mơ hồ, ảo tưởng.
Em đã từng cười vui và hạnh phúc vô cùng khi có anh ở bên cạnh trong mười tám tháng qua. Anh luôn ở bên em, động viên em, an ủi em , anh luôn ở bên làm em có cảm giác thật gần gũi và ngày anh rời bỏ em cũng nhẹ tênh như cơn gió cuối mùa. Anh bỏ lại Cún chỉ với một dòng tin nhắn vẻn vẹn "mình dứt khoát đi em, gia đình anh không ủng hộ… và sau là anh có người yêu mới rồi, đừng nhắn tin hay gọi điện cho anh, anh xóa zalo, facebook luôn đây". Rồi mấy ngày sau anh trách móc, anh nói em rất nặng lời vì đã kết bạn fb với nguời mới của anh, không còn là của nhau mà a vẫn muốn ép buộc em phải hủy bạn bè vs người ta đi.Dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng có lẽ anh đã suy nghĩ nhiều lắm rồi mới nhắn cho em, em chỉ biết khụy ngã và dường như ngạt thở, em đảo điên trong những suy nghĩ về anh và về những kỷ niệm của đôi ta. Những ngày sau đó em khóc như chưa bao giờ được khóc và đau như chưa có nỗi đau nào đau hơn. Cuối cùng thì em cũng chỉ biết im lặng, cũng không oán trách anh, không tự hành hạ mình như bao cô gái khác mà chỉ mỉm cười và tin anh vẫn ở đâu đây thôi, anh sẽ quay về bên em vào một ngày gần nhất, vì chúng ta còn nhiều hứa hẹn chưa thực hiện mà, chúng ta đang chơi trò trốn tìm thôi, anh bắt em phải tìm anh để tình yêu thêm sâu đậm thôi.. . Không còn anh , em luôn phải chiến đấu với nỗi cô đơn cào xé và quen dần với cảm giác không có người hỏi han, quen dần với cái điện thoại cả ngày không một tiếng chuông, rồi ứng dụng LINE e cũng không còn biết nó cái là gì nữa! Và cũng phải quên đi những con phố mà chúng ta thường tới nữa!
Em là cô gái mạnh mẽ mà nên em sẽ cố không 1 lần yếu đuối để người khác phải thương hại, em không cần một bờ vai hay một cái ôm hờ của ai đó chỉ để bù vào chỗ trống không anh, vì em biết , ở nơi đó anh vẫn nhớ về em , chỉ cần như thế với em là đủ.
Chia tay tình yêu rõ ràng luôn kèm theo những đau đớn, uất nghẹn, nhưng để vượt qua nó thì mỗi người lại chọn những cách khác nhau. Có người lại lao vào học hành, công việc, người khác lại chăm lo tốt hơn cho các mối quan hệ khác…
Dù là cách nào đi chăng nữa thì nỗi nhớ vẫn có lúc ùa về , và cách ta xử lý vói nỗi nhớ như thế nào mới thật sự là câu hỏi khó trả lời.
Chia tay anh, Cún đã cố gắng không điên dại trong mớ suy nghĩ luẩn quẩn để thoát ra khỏi những cay cú , những trách móc, giận hờn. Có người em biết đã nhịn ăn rồi uống rượu say xỉn, rồi lấy dao lam rạch lên cổ tay với những dòng chữ đắng cay để hành hạ bản thân mình. Còn em, em chọn là thả trôi nỗi nhớ và cũng không bắt lòng mình phải quên anh, vì cố quên thì sẽ nhớ mà.
Chia tay anh em mới nhận ra là xung quanh mình còn bao người vẫn yêu thương em mà lâu nay mải chạy theo anh , em đâu có nhận ra. Ở bên em vẫn còn bao bạn bè tốt , vẫn tâm sự cho nhau nghe những buồn vui trong cuộc sống mà lâu nay mải ở gần anh em đã dành thật ít thời gian cho họ. Chia tay anh . em vẫn phải sống tốt hơn , quan tâm hơn tới mọi người xung quanh , em có nhiều bài học khi yêu anh lắm, anh ạ. Cảm ơn anh đã cho em được đi qua những cảm giác vui, buồn, đau đớn,cảm giác bị phản bội… những yêu thương giận hờn mưa nắng của tình yêu , cảm ơn về những kỷ niệm của đôi ta , cảm ơn anh đã chạy trốn em…tại sao phải quên chứ, đúng không anh?
Chia tay anh, em tự đặt ra câu hỏi lỗi là tại em ko xứng hay là anh đã theo tiếng gọi tình yêu của người con gái khác . Hoặc là do duyên số nhưng,em không đổ lỗi cho ai cả, bởi chẳng phải tại anh, cũng đâu phải tại em, có chăng là tại "những cánh gió vô tình cuốn đi hạnh phúc đôi ta"? Người ta bảo yêu nhau để lấy được nhau phải có duyên, có số và em cũng tin vào điều đó. Trách móc nhau để làm gì phải không anh?
Tận đáy lòng ,Cún chúc Nhợn hạnh phúc bên người mới!!!
Tác giả: Ánh Tuyết
Vote Điểm :12345