Chương 1: Tiêu
Nhiệm quàng một chiếc khăn mỏng màu xám nhạt, co ro dùng hai cánh tay
bao lấy thân mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhìn hai người trung niên
trước mặt. Cô bất giác mỉm cười, bao nhiêu năm rồi mới thấy rõ vẻ kích
động của bọn họ như thế. "Con có lạnh không? Hay là chạy ra xe lấy áo khoác rồi quay lại đây? Bà
Trần nhíu mày, không quên đánh nhẹ một cái vào tay cô "Mẹ đã bảo mang
thêm áo ấm vào, hôm nay đài báo gió mùa về, con xem... ăn mặc phong
phanh thế này nhỡ bệnh thì lào sao?" Tiêu Nhiệm lắc đầu "Con không sao, cũng không lạnh lắm đâu mẹ." "Cái
gì mà không sao, nhìn mặt con tái mét như thế, ông kia, ông chạy ra
ngoài lấy áo khoác cho Con bé đi?" Ông Trần nghe vậy cũng gật đầu lia
lịa, tính quay ra xe thì bị Tiêu Nhiệm giữ lại. "Không cần đâu ba, con thật sự không sao mà,ba xem máy bay cũng hạ cánh rồi, anh hai một lát nữa là ra ngay thôi." Bọn
họ đang ở phi trường chờ người, máy bay từ Mỹ về hạ cánh được một lúc
rồi nhưng nhìn mãi không thấy người ra . bà Trần đứng ở phía ngoài nhìn
vào vẻ gấp gáp. "Sao thằng bé mãi chưa thấy ra? Bao nhiêu người người ta về đến nhà rồi đấy!!!" "Bà vội cái gì, thằng bé nó đi tám năm bây giờ mới về, bà chờ thêm một chút có mất gì đâu." Tiêu
Nhiệm cũng dời mắt nhìn vào dòng người đi ra trước mặt, cố gắng mở mắt
thật lớn tìm bóng dáng anh trai,nhưng cô chợt nhận ra bản thân không thể
hình dung được bộ dạng anh bây giờ thế nào. "Ra rồi, ra rồi. Cảnh Điền, chỗ này chỗ này..." Bà
Trần hét lớn, thu hút sự chú ý của mọi người.Cảnh Điền theo tiếng gọi
nhìn về phía bên này. Anh kéo một chiếc vali cỡ lớn từ trong đi ra,
nhanh chân tiến về phía ba người bọn họ. "Con đã bảo để con tự đi taxi về, lại phiền ba mẹ chờ lâu." Bà Trần ôm chầm lấy con trai, giả bộ trách móc. " Thằng nhóc này vừa về đã lý sự rồi. Bao lâu rồi mới về nhà cơ chứ? " Nói xong không quên vỗ vỗ sau lưng anh rồi lại lắc hai cánh tay, nhìn từ đỉnh đầu đến gót chân. "Ôi
trời thằng bé này mới mấy năm không gặp lại cao lớn như vậy, còn sợ ở
bên kia không ai chăm sóc... như vậy là ổn rồi... ổn rồi." Giọng nói run
run, Bà lại một lần nữa ôm anh vào lòng, bao nhiêu nỗi thương nhớ con
trai của tám năm qua đều theo khoé mắt mà chảy xuống. Ông Trần cười lớn. "Bà nó thật là, con nó về là mừng rồi còn khóc lóc cái gì nữa...bà cũng ..." Bà
Trần lau lau nước mắt rồi liếc về phía bên này. Những lời muốn nói đều
chưa được nói ra, lập tức nuốt xuống cổ họng. Ông Trần dùng tay bịt
miệng, ho khan vài tiếng. "Anh hai." Tiêu Nhiệm đứng chôn chân
một chỗ mãi mới chịu lên tiếng. Ánh mắt cô và Cảnh Điền giao nhau. Anh
cứ như vậy nhìn cô một lúc lâu rồi thờ ơ ừ một tiếng. Hai tròng mắt cô
cay cay, liền cụp mặt xuống y hệt một con cún nhỏ gây ra lỗi lầm gì lớn
lắm. Đã tám năm trôi qua, có thể bây giờ anh thay đổi rất nhiều. Nhưng
ánh mắt anh nhìn cô vẫn không hề thay đổi. Đôi mắt ấy nhìn cô lúc bước
ra khỏi cửa so với bây giờ đều là một. Cảnh Điền, anh thực sự rất gét em sao? Bọn
họ trở về nhà với niềm vui phấn khởi, trong gian phòng đầy ắp tiếng
cười nói rộn ràng. Mấy người hàng xóm biết tin Cảnh Điền trở về cũng
chạy sang hỏi thăm "Cảnh Điền nay đã trưởng thành, không giống cậu thanh niên ngày xưa nữa." "Ôi trời xem thằng nhóc này, mới ngày nào còn đạp xe qua nhà tôi mua bánh bao, bây giờ đã sắp lấy vợ được rồi." "Ông
bà Trần thật là khéo nha, con trai vừa học giỏi lại khôi ngô tuấn tú,
con gái thì xinh đẹp hiền lành, tôi nói ông bà nge ...là phúc lớn nha" Nghe
mấy lời này ông bà Trần càng thêm vui vẻ, cả buổi tối chỉ ngồi cười mãi
không ngừng. Vừa nhìn nhau vừa gật đầu cười,phối hợp hết sức ăn ý. Lúc
mọi người về hết, bà Trần vẫn đang rất cao hứng pha thêm một tách trà
mới. Lúc này ông Trần đã vào phòng ngủ, trong phòng khách chỉ còn lại ba
người. Cảnh Điền hơi nhíu mày "Muộn rồi mẹ đừng uống thêm trà nữa, tối
nay lại khó ngủ...." Bà Trần xua xua tay "Dù sao tuổi này cũng không ngủ
được mấy, hôm nay vui như thế thức muộn một chút cũng không sao, con
nói xem đúng không Tiểu Nhiệm?" Tiêu Nhiệm hơi giật mình, khẽ gật đầu "Anh hai nói đúng đấy, mẹ đừng uống trà nữa, không tốt đâu." Nhâm nhi tách trà nóng hổi mới châm, không khí trong phòng trở nên yên tĩnh lạ thường."Tiểu Điền..." Bà
gọi tên Cảnh Điền rồi dừng lại một hồi lâu, cảm xúc giống như vẫn còn
nguyên lúc bà ôm anh ở phi trường. "Lần này con về có đi nữa không?" Thì
ra là bà sợ có một ngày anh lại đi nữa. Năm mười lăm tuổi anh nhận được
học bổng sang mỹ du học. Tám năm sau anh mới trở về. Từ nhỏ tính cách
con trai bà như nào làm sao bà lại không rõ, bà sợ rằng nước Mỹ rộng lớn
kia mới mang lại nhiều cơ hội cho anh, sự nghiệp của anh đang rộng mở.
Lần này về... sợ rằng lại đi tiếp. Nỗi nhớ nhung con trai suốt bao nhiêu
năm qua, anh từ từ trưởng thành, có phải quá trình trưởng thành đó bà
đã bỏ lỡ đi rất nhiều hay không!!! "Bên trường cũng muốn giữ con lại, quả thực con trai mẹ rất được xem trọng nha." Cảnh Điền hơi cúi người rót một tách trà mới.
" Mẹ yên tâm, lần này về con không có ý định quay lại Mỹ, con cũng
không thể để đêm nào mẹ cũng ngủ không ngon giấc." Anh mỉm cười"
"Năm ấy vì muốn tìm một chân trời mới, học hỏi tìm hiểu nhiều điều,
nhưng sau này cũng dần nhận ra tất thảy mọi thứ con có đều là ở đây." Bà
Trần nghe xong hốc mắt cũng ngấn đầy nước, vội đặt tách trà xuống bàn
"Tiểu Điền... dù con có quyết định như thế nào mẹ cũng đều tin tưởng
con, dù sao đàn ông đến tuổi trưởng thành cũng cần có một công việc nhất
định, sau này vài năm nữa đến lúc con lấy vợ có con chắc chắn sẽ hiểu
hết được những lời mẹ nói bây giờ. Bậc làm cha làm mẹ chúng ta cũng
không mong gì hơn là con cái được hạnh phúc, được làm những gì mà nó
muốn. Hơn nữa những năm con không có ở đây, còn có tiểu Nhiệm ." Ánh mắt Cảnh Điền khẽ động, hơi liếc về phía Tiêu Nhiệm. Tiêu Nhiệm vội cúi gầm mặt xuống. "Mẹ
lại nói cái gì vậy, đến tuổi trưởng thành đương nhiên sự nghiệp rất
quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là chăm sóc ba mẹ. Hơn nữa mẹ à...
mấy chuyện lấy vợ sinh con không phải là nói hơi sớm sao. Trước mắt con
chưa có ý định kết hôn sớm." "Phải phải... là bà già này lo xa quá rồi." ... Cả
tối hôm ấy hai người nói chuyện rất nhiều, nói về cuộc sống khi không
có anh ở nhà, nói về cuộc sống của anh lúc anh còn ở Mỹ. Tách trà mới
châm nóng hổi nghi ngút khói cũng dần nguội lạnh, trong chén sứ màu
trắng còn sót lại vài ba lá trà đã nở hết. Chỉ có mình Tiêu Nhiệm vẫn
lặng lẽ quan sát hai người đối diện, chăm chú lắng nghe câu chuyện dài
còn dang dở ấy cho đến lúc nó kết thúc. Gió ngoài cửa sổ ngày một
rít mạnh, Tiêu Nhiệm xốc chăn đứng dậy kéo khít cửa sổ lại. Cô mở cửa đi
xuống tầng muốn rót cho mình một cốc nước ấm, vừa khéo bắt gặp Cảnh
Điền ở hành lang. Tiêu Nhiệm hơi khựng lại, suýt chút nữa thì hét lớn.
Bóng đen dần dần tiến về phía cô, ánh đèn đường hắt vào một bên khuôn
mặt anh trở nên quỷ dị một cách lạ thường. "Sao anh không bật đèn." Tiêu Nhiệm cố gắng hạ giọng, không muốn làm ông bà Trần tỉnh giấc. Cô liếc nhìn cốc nước ấm trên tay anh "Anh không ngủ được ak ?" "Em cũng không bật đèn." "Hả?" Tiêu Nhiệm lắp bắp, lại cúi thấp đầu xuống. Cô nhận ra hành động này của mình ngày hôm nay lặp lại hơi nhiều lần. "À... em cũng không ngủ được." Tiêu Nhiệm ngu ngốc, tại sao lại trả lời như thế? Cô chỉ muốn giật lấy cốc nước trên tay anh rồi đổ từ trên đầu mình xuống. "Không
phải... ý em là lúc nãy uống trà nhiều quá bây giờ không ngủ được, còn
đang định xuống dưới nhà lấy nước... cái đó không phải là em muốn anh
biết là em không ngủ được...vì anh không hỏi em có ngủ được không...ý em
là..." Tiêu Nhiệm nhắm chặt mắt, càng nói càng chẳng ra làm sao. "Hôm sau nhớ mang dép vào, đi chân trần dễ bị cảm lạnh." "Hả??... vâng." Tiêu Nhiệm nhìn xuống chân mình, lúc nãy rời giường không để ý cứ như thế chạy ra. Cảnh Điền đi qua người cô, bóng lưng anh lại lấp vào bóng tối. "Tại sao anh lại gét em như vậy?" Anh không trả lời, vẫn tiếp tục bước đi. "Có phải vì em làm anh bị thương nên anh gét em sao ?" Cảnh
Điền nắm chặt nắm đấm cửa, phía cuối hành lang không thể nhìn rõ biểu
hiện của anh bây giờ trông thế nào. Anh lặng lẽ đứng tại chỗ trầm ngâm
một lúc. "Anh không gét em."
Chương 2: Một tuần sau khi
nói "Anh không gét em" Tiêu Nhiệm nhận ra rằng thái độ của anh hoàn toàn
đi ngược lại lời anh nói. Ngoài thời gian hai người chạm mặt nhau ở
phòng khách, anh cũng không nói chuyện với cô nhiều, phải nói là hết sức
kiệm lời. Buổi trưa sau khi ăn cơm xong Cảnh Điền thông báo với cả nhà
một tin hết sức đặc biệt, đầu tuần sau anh bắt đầu công việc mới. "Thành phố A???" Bà
Trần ăn một miếng dưa xong liền ho sặc sụa. "Sao lại thành phố A??? Từ
đây cách thành phố A cũng phải đi xe bus mất ba tiếng đồng hồ." "Con
cũng định ở lại đây làm việc, nhưng bạn con mới mở một công ty luật ở
thành phố A,cũng không tiện từ chối. Công ty mới thành lập nên chắc cũng
chỉ ở lại sáu tháng đến lúc đi vào hoạt động ổn định thôi. Bên đấy cũng
đang thiếu người lắm, vừa hay con cũng đang rảnh rỗi." Ông Trần vừa
đọc báo vừa liếc sang "Bà cứ để nó làm gì nó thích, đàn ông con trai lớn
rồi không lẽ lúc nào bà cũng muốn giữ khư khư bên mình, tiểu Điền nó tự
biết sắp xếp." "Tôi là tôi lo cho nó thôi, lên đấy rồi ăn uống thế nào, mỗi lần về nhà cũng vất vả nữa." Ông
Trần đáp " Nó có phải lần đầu tiên xa nhà đâu, bà cứ mặc nó đi. Từ đây
lên thành phố A cũng chỉ mất có ba tiếng, mỗi tháng về thăm nhà một lần
là được rồi." Bà Trần buồn bã cả ngày hôm đấy, con trai vừa mới trở về chưa lâu lại lên thành phố làm việc. Tiêu
Nhiệm đang cúi người quét nhà, bà Trần ở trong bếp hỏi vọng ra "tiểu
Nhiệm ,bao giờ thì con có kết quả... cũng hơn hai tuần rồi đấy, để đấy
lên mạng xem đã biết điểm chưa?" "Chưa đâu mẹ, cũng phải hai tuần nữa
mới có kết quả cơ. Lúc nào có trường sẽ gửi giấy báo hoặc liên hệ qua
điện thoại, giờ lên mạng cũng mất công, mỗi lần vào hệ thống đều báo quá
tải." Bà Trần thở dài, cố gắng nâng âm lượng thật lớn
"haiizaaa...thật là... một đứa thì tám năm mới về lại lên thành phố làm
việc, một đứa lại chuẩn bị lên đại học... vẫn là hai ông bà già này tự
chăm sóc nhau thôi." Tiêu Nhiệm hốt rác vào giỏ, lúc đi đổ rác ngang qua phòng bếp thì dừng lại. "Đâu
có, anh hai lên thành phố rồi nhưng biết đâu con lại không đỗ thì sao. Ở
nhà làm việc nhà, chăm sóc ba mẹ, đi vào đi ra đến lúc mẹ đuổi đi thì
thôi." Vừa nói vừa giơ cái túi rác lên cười hớn hở. "Phì phì... con
bé này toàn nói xúi gở, lát cùng mẹ ra siêu thị mua ít đồ ngon để anh
con mang lên trên đấy cho đồng nghiệp mới. Mình mới vào làm việc phải có
chút thành ý tạo quan hệ tốt chứ." Tiêu Nhiệm nhún vai "Công ty mới thành lập thì ai cũng là người mới mà mẹ." "Con còn nhỏ thì biết cái gì." "Được được... con biết rồi, đợi con ra ngoài vất cái này rồi chúng ta đi." Ngày
Cảnh Điền lên thành phố, bà Trần chuẩn bị bao nhiêu đồ ngon. Nói đây là
quà biếu anh em trong công ty, phần còn lại để anh giữ lại ăn dần. Còn
dặn thêm mỗi một tháng phải về nhà một lần, mỗi một tuần phải điện thoại
hai lần, bằng không bà cùng ông Trần sẽ bắt xe lên thăm anh. Sau
một tuần thì Cảnh Điền cũng điện thoại về nhà, đại khái cuộc nói chuyện
cũng diễn ra nhanh chóng, lúc ấy anh còn bận làm việc. Anh nói mình đã
tìm được một căn nhà ở tạm, cũng gần chỗ công ty nên đi lại rất thuận
tiện. Đồ ăn trong tủ lạnh vẫn còn nên anh dặn mọi người ở nhà không cần
lo lắng. Tháng chín trời bắt đầu chuyển mùa, thời tiết mấy hôm nay có
vẻ lại lạnh hơn một chút. Tiêu Nhiệm cuộn mình trong chăn đã hơn nửa
ngày. Cô ngồi ở phòng khách làm một cái kén thật lớn. Ông bà Trần đi đi
lại lại nhìn đến chướng mắt, không nhịn được mới lên tiếng "tiểu Nhiệm à
tiểu Nhiệm, sao hôm nay con không ra ngoài chơi với tiểu Diệp, ở nhà
chỉ tổ vướng chân ba mẹ." "Ba... hôm nay con ở nhà chờ điện thoại từ trường gọi tới mà, không đi đâu được." Ông Trần trợn mắt "Hôm nay à?nhanh vậy sao? Thế vẫn chưa có ai gọi tới à?" Tiêu Nhiệm tặc lưỡi. "Chưa...ba không thấy con chuẩn bị mọc thêm hai cái cánh à?" Bà
Trần mang một bát bắp rang đặt xuống bàn, cả ba người bọn họ cùng ngồi ở
ghế sofa nhìn chằm chằm vào điện thoại. Nhìn đến thủng cả mặt bàn vẫn
chưa có ai gọi tới. Tiêu Nhiệm uể oải nhìn đồng hồ rồi đứng dậy muốn đi
lên phòng lên mạng xem sao. Có khi hệ thống cũng chưa chắc vào được
nhưng vận may của cô đủ lớn chẳng hạn, chỉ cần click chuột liền hiện
ngay điểm số. Tiêu Nhiệm luôn nghi ngờ khả năng làm việc của mấy trường
đại học như vậy, tiến độ rùa bò phải nói là hết sức phi thường, đến bây
giờ mới cảm thấy việc bản thân nghi ngờ hoàn toàn là có căn cứ. Điện
thoại trong phòng chưa kịp reo hết bà Trần đã vội bắt máy "Vâng ...đây
là nhà Tiêu Nhiệm... phải phải Tiêu Nhiệm đang ở đây... tôi là mẹ nó...
vâng... vâng... vậy sao... được được để tôi lấy giấy ghi lại... anh chờ
một chút." Bà Trần dùng tay bịt ống nghe, nghiêng đầu sang thúc thúc ông Trần nói nhỏ "Ông lấy cái bút với giấy qua đây." Bà Trần nhận lấy giấy bút rồi loáy hoáy ghi mấy chữ trên đó sau đấy thì dập máy. Tiêu Nhiệm nghi ngờ hỏi "Bên trường gọi tới hả mẹ?" "Ừ!!! " "Họ nói sao, có đỗ không?" Bà
Trần gật đầu mấy cái "Họ nói vừa đủ điểm đỗ, còn ghi lại điểm cho con
đây, ngày mười lăm tháng sau là bắt đầu nhập học.à... đợi mẹ gọi cho
tiểu Điền thông báo một tiếng." Tiêu Nhiệm ngăn cản "Thôi không cần
đâu mẹ, bây giờ cũng muộn rồi để hôm sau hẵng nói. Anh hai cả ngày xử lý
bao nhiêu công việc, muộn thế này chắc cũng ngủ từ lâu rồi." Bà Trần
gật đầu " Vậy để ngày mai mẹ điện thoại cho nó, nhưng mà hai đứa làm
sao thế.?Mẹ để ý thấy từ ngày tiểu Điền về hai đứa cũng không nói chuyện
nhiều. Có phải là có chuyện gì hay không? tiểu Điền nó bắt nạt con à?" "Không có, anh hai rất tốt mà." "Vậy thì được, mẹ còn tưởng hai đứa có chuyện gì." Tiêu
Nhiệm nhận tờ giấy ghi điểm rồi đứng dậy đi lên phòng. Lúc đi lên cầu
thang cô quay lại nhìn, Bà Trần đang kéo ông Trần sang nhà hàng xóm
thông báo chuyện Tiêu Nhiệm thi đỗ thì bị ông lắc đầu từ chối. Cô mỉm cười sau đó lại thở dài, quay đầu đi lên. Tin
tức Tiêu Nhiệm đỗ vào trường công nhanh chóng truyền đi. Mỗi lần gặp cô
ai cũng chúc mừng. Như thế tính ra lần nào cô cũng lắc đầu "không có
không có... không phải đại học, cháu chỉ đậu vào hệ cao đẳng thôi." Tiêu
Nhiệm thở dài, cô đậu rồi, nhưng là hệ cao đẳng. Ngày ấy cầm phiếu đăng
kí dự thi, do dự mãi cuối cùng vẫn chọn trường y. Cô cũng cho rằng với
khả năng hạn hẹp của mình căn bản cũng không hi vọng nhiều. Còn có dự
định sang năm sẽ thi lại lần nữa. Không hề ngờ tới hôm nay cô mang túi
lớn túi bé lên thành phố nhập học.