Truyện mang tính chất đậm buồn,tình cảm và nước mắt ! Mọi người ủng hộ nhocsusi nhé ...cảm ơn ..mọi đọc giả . . GTNV. .
Nó : Lâm Hiên Hy 21 tuổi ,con một của Lâm thị ,hiện là Tổng giám đốc
của DNC nổi tiếng .Đa nhân cách,nữ tính với mái tóc búi cao ,gương mặt
hơi dài , duyên dáng với đồng xíu đáng yêu ,mũi cao mắt to tròn hai mí
...một người con gái hoàn mĩ trong mắt các chàng trai .....nhưng khi cô
xuất hiện làm Hiên Hy thay đổi hoàn toàn từ ăn mặc cho đến tính cách lẫn
con người ... . Cô : Vương An Nhi 24tuổi ,ngoại hình đẹp nhưng duyên
nhìu hơn ,ai nhìn cũng yêu cũng thích .đã tốt nghiệp có cả hai bằng
..giảng viên và kinh doanh ..tiếc thay học cao chả ai nhận vì số lượng
có hạn nên jờ cô thất nghiệp . . Lý Á Hân 24 tuổi bạn thân cô từ nhỏ xinh đẹp thâm sau ...dường như càng thân càng độc hay sao ấy .... . Truyện nhiều nhân vật nên vừa viết mình sẽ vừa giới thiệu ! Còn bjờ mình vào truyện nhé... . ///////// . Viện trẻ mồ côi...14năm trước. .
Sáng ! ánh mặt trời vừa bừng sớm ,nắng vàng soi chiếu xuyên từng khe lá
ô cửa , một cô bé đã dậy từ rất sớm để phụ mọi người, như thường ngày
không ai khác cô chính là Vương An Nhi một cô gái xinh đẹp diệu hiền ai
cũng thích . . An Nhi cái tên nghe thật dễ thương đây cũng là cô bé
mà cô Tú Anh yêu thương nhất ,cô năm nay đã gần 40 tuổi và cũng là viện
trưởng ở đây . . Đang nấu nướng thì phía sau cô nghe có tiếng vang vọng, giọng nói êm dịu dễ thương. . Cô ơi ...vừa nói Nhi vừa dụi đôi mất mơ màng . . Quay đầu cô nhìn An Nhi bước lại gần và ngụy gối ... . An Nhi sao con dậy sớm thế ,con khó ngủ hay khó chịu chỗ nào sao ...cô lo lắng sờ soạn khắp người Nhi. .
Con bé im lặng nhìn cô nỡ nụ cười tươi rồi bỗng chốc rơi nước mắt ,An
Nhi ôm cô xiết thật chặt vào lòng giọng nức nỡ thút thík.. . Cô ơi ! Có phải hôm nay con sẽ xa cô con sẽ không được gặp cô nữa không ?
Cô ơi ! con không muốn đi ,con muốn ở đây với cô ,con không muốn xa cô ,xa mọi người và các bạn nữa ..... .
Có phải cô ghét con rồi không ? Nên cô mới cho con cho người khác ,con
hứa con sẽ ngoan ,con sẽ nghe lời và không làm mọi người lo nữa ,con sẽ
nghe cô mà ...cô đừng cho con nha cô ....nha cô ....hu.hu.hu.. .
Những lời An Nhi vừa nói làm cô thấy xót xa lòng đau khi con bé 10 tuổi
đủ hiểu biết và nhìn nhận .đôi mắt ngấn lệ cô nhìn Nhi như an ủi . .
An Nhi ! Không đâu ...không đâu con, Cô và mọi người rất yêu thương con
,lí do cô muốn con về sống với cô Hiểu Lan là vì cô ấy yêu thương con đã
từ rất lâu . Cô Hiểu Lan gia đình không giàu nhưng cũng đủ ăn đủ mặc
,cô vừa hiền lại rất tốt cô ấy sống chỉ một mình ,con về ấy sau này sẽ
có tương lai hơn con biết không ? . Gương mặt lắm lem vì nước Nhi vội lau đi ... . Hưk...hưk...nhưng con không muốn xa cô ...con sợ ...con sợ mình không thể về đây nữa .... . Hi ..Tú Anh cười hiền nhìn Nhi .. .
An Nhi ngoan khi con muốn về cô Hiểu Lan sẽ đưa con về với mọi
người,Con đừng lo cô Hiểu Lan rất thương con,An Nhi con đừng khóc ,con
hãy nghe cô ,con như thế sẽ làm cô buồn đấy ,con có muốn cô buồn không?
.. . Dạ ! con sẽ ngoan con sẽ nghe lời cô ,cô đừng buồn con nha cô ,con rất thương cô ...nói rồi Nhi ôm xiết chặt Tú Anh hơn .. . Nước mắt rơi ngày một nhiều hơn Tú Anh không sao kiềm lại ... .
Cô biết mà ,cô biết Nhi rất ngoan ,Nhi ngoan nhé cô sẽ mãi luôn bên con
yêu con cho dù con không ở đây cô vẫn luôn dõi theo ...con yêu ... . Àk cô wên nữa ,Nhi đứng đây đợi cô ,cô lên phòng lấy đồ rồi sẽ xuống đây ,con đợi cô nha ... .
Nói xong Tú Anh đi lên ,vào phòng cô lại chiếc bàn gần đấy , kéo ra bên
trong là chiếc hộp nhỏ vuông vứt nhỏ gọn ,vật đã cầm trên tay cô đi
xuống đến gần Nhi hơn .... . An Nhi ....cô đưa chiếc hộp cho Nhi .. . Nhi nhìn ngơ ngác đón nhận còn chưa kịp hỏi thì cô bảo .! . Con mở ra thử xem .... . Nhi nghe vậy tay mở chiếc hộp ,con bé bất ngờ với vật lắp lánh bên trong ... . Cô ơi ...nó thật đẹp ,thật sự rất đẹp ,cô ...cô ...tặng con sao ? Nhi lắp bắp.! .
Hi ! Phải! nó rất đẹp ,thật sự rất đẹp ,cô không tặng con vì đó là của
con ,từ khi ta nhặc được con thì trên người con đã có sẵn ,ta nghĩ nó có
liên quan đến thân thế của con .... . Nhi nghe đến hai từ thân thế thì mi mắt liền cụp xuống ... .
Cô àk ..tại sao họ lại bỏ rơi con ,tại sao họ không cần con ,họ không
thương con ,họ ruồng bỏ con...tại sao ..tại sao ....con không muốn biết
về mình ,con không cần biết mình con ai ra sao ,con chỉ biết cô ,vì cô
chính là mẹ ,người luôn yêu thương con như con ,con hận những người ấy
..con rất hận .... . An Nhi ...con không được nói như thế con hiểu
không ? Cô hiểu những gì con đã và đang trãi qua , Nhưng con còn bé con
chỉ là đứa bé vừa lớn ,con còn nhỏ chưa hiểu gì gọi là sự tình thế gian
,cuộc sống nó không như con nghĩ ,là cha mẹ không ai muốn vứt bỏ con
mình khi vừa mới lọt lòng cất tiếng khóc ,cô tin cha mẹ con không như
thế ,đợi khi con khôn lớn lúc ấy cô sẽ giúp con tìm cha mẹ được không ?
Chỗ chúng ta là vùng sâu xa điều kiện kinh tế còn khó khăn nên chưa thể
giúp con tất cả ,nhưng cô sẽ cố hết sức có thể để con được vui hạnh phúc
như bao đứa trẻ khác ...