✿ Nội dung truyện Tình Yêu Trong Giông Tố - Dòng Ký Ức Thời Gian Phần 2
Chap 1 Tình yêu bắt đầu, những ngày giông tố bắt đầu. Tại
một căn phòng cho thuê, cho khu dành những người có thu nhập thấp, phải
nói là nghèo, mà thành phố xa hoa lúc nào cũng có những khu như vậy,
bên ngoài trời mưa như trút nước đón cơn mưa đầu năm ở TP Cần Thơ. Phong
đang treo bộ đồ cảnh phục của Lâm lên để mau khô. - công nhận mưa lớn thật, xuống đột ngột làm ướt hết trơn luôn. Phong nói giọng chán. Lâm
mặc bộ đồ của Phong hơi chật 1 tí vì Lâm to xác hơn Phong mà, anh nằm
chống khuỷ tay nâng cao đầu nhìn cậu đang làm. Anh cũng vui vì giờ cậu
nhóc của anh không còn chạy trốn anh nữa, còn cười với anh nữa,.. - Đào nhỏ, lại nằm cùng anh nào, chắc em lạnh lắm rồi. Lâm dịu dàng gọi cậu. - em không lạnh, anh nằm đi, để em làm xong đã. Cậu cười về phía Lâm. Lâm
thấy cậu cười rạng rỡ là anh muốn ôm cậu nhóc vào lòng, không muốn thả
ra nữa. Anh lại gần giúp cậu treo tất cả đồ còn lại. Xong anh kéo cậu về
chỗ chiếu lót mền nằm chung đắp lại. Tết năm nay kéo dài, Dũng ăn tết ở
quê chưa lên, ngay cả xung quanh rất ít người lên nên giờ làm gì cũng
ít bị để ý. - anh đói không, em nấu ít gì đó cho anh ăn nha. - không cần đâu, em nằm cạnh anh là được. Nói thế nhưng bụng anh lên tiếng biểu tình vì mấy ngày nay anh có ăn gì ra hồn đâu. Phong cười rúc rích, " ai kêu không đói mà bụng khóc dữ ha" -
em biết xỏ xiên anh nữa ha. Anh ôm cậu chặt hơn, cù lét thân cậu làm
cậu cười ra nước mắt cầu xin "
e..em..xin..lỗi...lần..sau..không..dám..nữa" - còn lần sau hả. Anh cù mạnh hơn nữa. - em..xin..chừa. Để em đi nấu mì. Cậu bò thoát khỏi chăn đi nấu. Mà anh Lâm... - chuyện gì em ? - anh bắt đầu thích em từ lúc nào ? - à ừ... Nói thực anh cũng không biết, có thể là trong kỳ nghỉ đi biển. Còn em thích anh khi nào ? Nhớ
tới lúc cậu hôn trộm Lâm dịp anh ba cậu ghé thăm, mặt cậu đỏ lên. Đành
nói " em không dám chắc nhưng hình như là lúc anh đỡ em té từ cầu thang
té xuống." cụ thể là khi nào trong kỳ nghỉ vậy ạ? - ừm, là khi em đấm
vào mặt anh, em chạy mất anh lại sợ em dại dột nên chạy kiếm em suốt
đêm. Lâm ôn tồn kể. Mà đêm đầu tiên em ra bãi đá thấy gì mà không cho
anh qua nhìn vậy ? - anh kiếm em suốt đêm sao ? Phong hỏi Lâm gật đầu
xác định lại. Tại sao anh nghĩ em dại dột ? Còn bãi đá, em tình cờ thấy
1 cặp nam- nữ đang.. - lúc đó em nói ' yêu anh' không gặp nữa' thêm
Thổ nói em tự tử vì tình nên... Mà em thật là ' dâm' nha rình người ta.
Lâm cười chọc cậu. Phong nghĩ nếu sếp Tuấn với ông chủ khách sạn từng
ở trở thành ' ngưu lang - chúc nữ' không biết anh có tin không, hơn nữa
cậu hứa giữ bí mật cho họ rồi. Cậu nhấc nước sôi chế vào tô mì mang tới trước mặt Lâm. " anh ăn đi" - mình ăn chung, 1 mình anh không ăn đâu, ơ.. mắt em sao thế kia ? Phong
cảm động vì Lâm chạy suốt đêm kiếm cậu. Đôi mắt đỏ ngầu. Còn Lâm thì
nghĩ vì anh nói Phong ' dâm' lại là miệt thị cậu, anh vội ra ôm cậu còn
luôn mồm xin lỗi. Anh nhấc cậu lên mền ân cần lo cho cậu, sợ cậu khóc
không biết anh phải làm sao nữa. Phong lấy mì đút cho Lâm ăn, anh vui
mừng tiếp nhận. Anh cũng cười gắp mì đút cho cậu. Dù chỉ là tô mì đơn
giản nhưng cả hai đều có ánh mắt, nụ cười chứa niềm hạnh phúc nói rõ với
nhau, giải quyết mọi hiểu lầm. Cuối cùng trao nhau nụ hôn tự nguyện. Nhà kho cách chỗ họ vài chục km - thằng vô dụng, làm mỗi 1 việc cũng không xong. Gã đại ca hạ thẳng tay hạ thẳng chân tên đang nằm bệt xuống sàn. - tha cho em, đại ca. Em đâu có ngờ nó không trên chiếc xe đó. Á..á. Tay gã fire bị tên đại ca đạp sắp gãy. - còn nói hả ? Không kiểm tra có con mồi trên đó mà cho nổ hả ?... Đang dậy dỗ đàn em thì hắn nhận được cú điện thoại lạ. Thái độ với mặt của hắn giãn ra, " vâng, vâng, dạ, em hiểu rồi" nghe xong cúp máy. Gã đại ca quay người về phía gã fire. - tha cho mày lần này. thằng chuột, đỡ nó ra ngoài cho khuất mắt tao. - cảm ơn đại ca. Gã fire đang tức trong đầu " Lê Hoàng Thanh Phong" vì mày mà tao thê thảm thế này. -
lệnh mới là trong thời gian tới không được đụng đến thằng nhóc đó, sau
vụ chiếc xe bị nổ bọn cớm đang gắt gao săn tìm chúng bay, bọn bay rời
khỏi đây khi nào có lệnh mới được về. -" mày hãy đợi đấy, Lê Hoàng Thanh Phong."