-Chán thật,thằng bạn trai mới vừa chia tay tui r. -Ể?Bà mới quen ổng 1 tuần mà đã chia tay rồi à? -Ừm... mà thôi cũng không sao,tui có lại ngay ấy mà,không thằng này thì thằng khác! -Ờ,v cố lên! -Mà Hân,bà phải lên thành phố thiệt hở? -Ờ.. chán vật vã, đi xa thấy bà cố!Đã vậy còn ở đó luôn nữa chứ!-nó than -Không có bà ở đây buồn hiu à,đi xong thỉnh thoảng nhớ về đây chơi nha! -Ờm...hi vọng là thế. GTNV: -Nó:Đặng
Bảo Hân- một đứa con gái dễ thương nhưng mỗi tội ế,ế chỏng ế chơ chả
thèng nào thèm rước. Nhà thuộc dạng giàu siu cấp,đang chuyển lên Sì phố ở
chung với đứa em mới của nó( mẹ nó mất từ khi nó còn nhỏ,ba nó lấy vợ
mới cũng dc 3 năm r, nhưng giờ mới dc gặp mặt đứa em gái))sau này 1 số
chuyện sẽ xảy ra, và nó sẽ trở thành 1 tomboy rất đẹp trai. -Nhỏ:Phan
Ánh Nguyệt- đứa em gái mới của nó,rất xinh đẹp. Học siêu giỏi,lúc nào
cũng nhất khối. Tính tình lành lạnh,hơi khó hiểu. Thích đọc sách,nghe
nhạc và dc ở 1 mình. Vô nà.... Nó dậy từ lúc 4 giờ sáng, sửa soạn
tất cả đồ đạc vào 1 cái balo. Tuy nó là tiểu thư nhưng không thích ăn
mặc sang chảnh,mà chỉ thích mặc những bộ đồ giản dị, dễ vận động, nên
cái balo của nó rất chi là gọn. Bước xuống lầu cùng hành trang chuẩn bị
lên đường,ba nó thấy nó xuống, liền gọi lại và dặn: -Xuống đó nhớ ko dc bắt nạt em nha con!Ba mà nghe em nói gì là mày chết!Nhớ ăn uống đầy đủ,học hành đàng hoàng nhen! -Dạ,con biết r,khổ lắm cơ,ba cứ nói mãi!Từ hôm qua đến h là hơn 7 lần r đó! -Ba nhắc cho mày nhớ thôi!!Đến h r kìa,đi mạnh giỏi! -Dạ,con chào ba!!! Nó
gọi taxi đến,hên chạy ra ga đúng lúc tàu đến. Nó lật đật bay lên tàu,r
sắp xếp hành lí ,xong đánh ngay 1 giấc.Nó biết Sài Gòn là ga cuối nên 0
cần phải thức canh h làm j cho mệt. Kiểu j cũng có ng quét dọn đến đánh
thức nó dậy thôi!