Ai cũng biết rằng, trong dòng đời nghiệt ngã này, lúc nào cũng có vô số những mảnh ghép khác nhau. Đâu có ai là hoàn hảo ở mọi mặt. Bầu trời kia, thế giới kia, xã hội ngoài kia, tất cả những thứ xinh đẹp, thú vị ngoài kia, tôi tự hỏi: "Đã bao lần tôi muốn chạm tới? Đã bao lần tôi muốn được nhìn thấy và đã bao lần... tôi muốn được nghe thấy". Nhưng quả thật tất cả chỉ là cái ảo mộng trong sự mơ tưởng thèm thuồng, bởi vì cuộc đời của tôi chỉ gắn liền với... hai chữ - im lặng. Có lẽ cho đến lúc chết tôi cũng không thể nào mà quên được, cái sự thật tàn nhẫn đã đày đọa con người tôi, từ lúc nào cái cuộc đời này nó đã có cái quyền tước đoạt đi hạnh phúc, niềm vui của tôi. Tôi sống trong sự lặng lẽ, sống trong sự cô đơn mỏi mòn hàng ngày ở gian phòng hiu quạnh với tấm màn cửa sổ lúc nào cũng được che kín không một tia sáng chiếu vào. Cũng phải thôi, tôi là một con mù thì làm sao mà cần thứ ánh sáng xa vời đó? Tôi là một con câm thì làm sao mà nói, sao? Tại vì sao? Cuộc đời này có quá tàn nhẫn với tôi không?
Trong gian phòng tăm tối đơn sơ chỉ có một cái giường và hai chiếc tủ, lúc nào cũng hiện diện lên hình ảnh của một cô gái ngồi trong góc tối thu mình lại dường như rất sợ hãi. Hôm nay, ba và mẹ tôi lại cãi nhau, tôi biết chứ, rất rõ là đằng khác. Họ bỏ rơi tôi như một món phế liệu trên xe của những người phụ nữ mua bán khổ cực ở vĩa hè nóng nực kia. Tối đó, tôi đứng trước căn phòng nhỏ tràn đầy ấm áp của khi xưa mà bây giờ chỉ còn là quá khứ, miệng nở một nụ cười thật tươi, nhanh tay định gõ cửa phòng nhưng tôi bỗng sựng lại bởi những tiếng la hét, đỗ vỡ bên trong, bàn tay nhỏ nhắn của tôi vô lực mà buông thõng xuống, phía bên trong, những âm thanh ấy lại không ngừng truyền ra. Nụ cười của tôi tự lúc nào đã trở thành một khuôn mặt trằng bệch đầm đìa nước mắt chảy dài xuống hai bên gò má.
Chát
- Cô là cái thứ đàn bà lẳng lơ, có chồng rồi mà còn theo trai vào khách sạn.
- Hừ, ông câm mồm, chả phải ông vì chán ghét con Ngân nên cũng có bồ nhí sao?
Choảng...
- Cô còn dám nói? Nó là con của cô sinh ra, vừa câm vừa mù, thử hỏi tôi nào dám ưa thứ con như vậy?
- Ông làm cha như thế mà coi được à? Cũng phải, bất quá là ông có bồ nhí và con riêng ở bên ngoài.
- Mẹ, chỉ tại đứa con nghiệt chủng và người vợ vô dụng như cô nên tôi mới như vậy.
- Được, li dị, từ nay tôi và ông không còn liên quan nhau.
RẦM///
Tiếng ba mẹ tôi cãi nhau không ngừng vang vọng lên khắp căn nhà. Khuôn mặt tôi dần dần tái nhợt đi, họ muốn li hôn thật sao? Tôi nghĩ mà vô thức phát ra tiếng nấc nhè nhẹ đau thương, giơ tay ra muốn xông thẳng vào để ngăn cản lại, đôi môi nhợt nhạt lúc nào cũng mở ra muốn hét lên thật to "ba ơi, mẹ ơi, hai người đừng li hôn mà, đừng cãi nhau nữa mà, vì con, đừng, van xin hai người, đừng mà" nhưng hình như tất cả những lời nói này luôn bị ứ nghẹn ở cổ họng. Phải rồi! Tôi là một con câm thì làm sao mà nói? Làm sao mà van xin, tôi là một đứa con gái vô dụng thì làm sao mà mong ba mẹ vì mình mà thay đổi? Trong miệng của ba, tôi là một nghiệt chủng kia mà. Thật nực cười, giá như tôi là một con người bình thường như bao người khác thì đâu ba mẹ bị ghét bỏ, cũng chẳng phải vì tôi mà ba mẹ lại ngoại tình. Rốt cục, tất cả cũng chỉ tại bản thân tôi. Mang tâm hồn đau đớn nứt vỡ ra từng mảnh như pha lê, tôi mò theo vách tường mà trở về căn phòng cô độc của mình. Đau lắm, tim tôi đau lắm. Ai nói cho tôi biết đi, làm sao có thể thôi đau khổ. Thu mình ngồi vào một góc tối của chiếc giường...
Một giọt...
Hai giọt...
...
Mỉm cười cay đắng, nước mắt tôi lại rơi nữa rồi. Nhiều lần đặt tay mình lên tim, tôi tự hỏi ngu ngốc "Tại sao nước mắt cứ thích chảy mãi thế?" Hỏi vậy, nhưng đã bao giờ có câu trả lời đâu. Suy nghĩ về bản thân và gia đình, tim tôi lại nhói lên đau thấu da thịt. Cảm giác tội lỗi vì mình mà ba mẹ mới như thế cứ bủa vây lấy tôi như một cực hình của số phận. Dần dà, cuộc đời của tôi cũng tối mờ như đôi mắt của tôi vậy. Rồi ba mẹ tôi li dị, ngày ra tòa cũng là cái ngày định mệnh mà tôi càng lún sâu vào nơi tăm tối, ba mẹ tôi không giành dựt quyền nuôi con như các người cha người mẹ khác mà tôi thường mơ tưởng, thường ganh tỵ, ngược lại họ trút bỏ tôi như một gánh nặng luôn mang vác trên vai, ngày ra tòa kết thúc, tôi phải ở lại ngôi nhà cũ chỉ có một chị giúp việc mà ba mẹ tôi đã lo chút tiền ra để mướn chăm sóc tôi như một bổn phận, họ rời đi, họ sống theo cách của họ. Còn tôi ư? Tôi đã chìm vào sự quên lãng của một kí ức kìm kẹp bởi cuộc hôn nhân vô nghĩa vì tiền kia. Ba mẹ tôi đâu quan tâm tôi sống chết thế nào, đối với họ, chỉ cần tôi không làm phiền là được rồi.
Tôi vẫn vậy, vẫn đắm chìm vào một thế giới của riêng mình, vẫn say mê trong sự lạnh lẽo của cái gian phòng mà chắc chắn tôi cũng không thể nào mà biết rõ được cái hình thù. Ngoài kia, cuộc đời hối hả đầy những dòng người tấp nập qua lại nhưng họ có biết là ở phía góc tối này còn có một người con gái đau khổ đang bị lãng quên từng ngày không?
Thời gian cứ chậm chạp trôi đi, thoáng cái đã năm năm tôi không được gặp lại ba mẹ. Hai từ ba mẹ? Đối với tôi thật xa lạ, càng ngày nó càng hút mất ở cái bóng đêm tồi tàn trong tôi. Họ vẫn chu cấp cho tôi đủ số tiền, không phải là tiền để lo cho tôi mà đó chỉ là số tiền để trả công chị giúp việc đã chăm sóc một con phế vật như tôi trong suốt thời gian qua. Tôi mười sáu tuổi rồi, có lẽ ai ai cũng được đi học, cũng có bạn có bè. Còn tôi... thì ngược lại, tôi không muốn học cùng với những con người khiếm khuyết bất hạnh, bởi vì tôi sợ, tôi có cảm giác họ nhìn tôi với con mắt thương hại và còn có những tia nhìn đầy kinh tởm xem tôi như một thứ dơ bẩn nào đó. Và rồi tương lai có một ngày tôi không thể nào ngờ được trong trí tưởng tượng lại xảy ra. Ngày mà tôi chính thức được giải cứu ra cái tù đày đáng thương đó. Anh đến bên tôi, đến như một cơn gió mà chính tôi cũng không biết bao giờ nghĩ nó sẽ bay đi. Thật buồn cười nhỉ, anh lại là sự tội lỗi mà ba tôi đã gây ra.
" Ai, là ai vậy? "
" Chào cô bé, anh là con trai của chú Lâm, chủ căn nhà này, còn em là ai? "
Hôm đó tôi nghe thấy tiếng động bên ngoài thì liền lấy gậy lần mò ra mở cửa, trong lòng hơi khó hiểu, tôi cũng hỏi anh, ngay lập tức khi nghe thấy cái kết quả đáng sợ đó, tim tôi nín lặng đi, tay chân run rẩy dường như muốn ngất xỉu, khuôn mặt tôi trắng bệch chỉ khẽ gục mặt xuống đất nói thều thào ngắt quảng "Em... em là con gái của giúp việc nhà này" . Bấy giờ tôi mới biết, tất cả thì ra, thì ra là như vậy. Ngay cả đến sự tồn tại của một đứa con gái máu mủ như tôi mà ba tôi vẫn không cho người khác biết. Cõ lẽ... thấy xấu hổ chăng? Mấy hôm sau đó anh lúc nào cũng ngủ tại nhà tôi, hỏi ra mới biết do trường ở thành phố X xa quá nên ba tôi mới kêu chuyển sang đây. Còn có một sự thật kinh hoàng hơn mà làm tôi càng bị sốc nặng. Anh đã 18 tuổi. Khá sốc cho tôi phải không? Ba tôi lại ngoại tình trước khi lấy mẹ tôi. Gia đình tan nát, con người bất hạnh, tôi cần gì để sống. Nhưng không, bây giờ tôi sẽ luôn mỉm cười và bước lên, bởi vì bên cạnh tôi đã luôn có anh. Mặc dù chẳng biết anh ra sao, anh là một thằng con trai như thế nào, nhưng... thời gian đã lỡ thuần hóa tôi trở thành một con người biết yêu. Tôi yêu anh. Và thế là lại có một tình yêu "loạn luân" giữa con chính và con riêng xảy ra. Mà bản thân tôi vẫn cảm thấy đây không phải là tội lỗi. Tôi yêu ai dám cấm? Họ nào quan tâm đến tôi. Loạn luân ai dám cấm? Chẳng ai biết tôi có cha mẹ cả. Có ai bất ngờ không? Anh nói anh cũng yêu tôi. Yêu ngay một đứa con gái vừa câm vừa mù. Tôi cười tươi trong những tiếng nấc nhẹ liền mở miệng nói với anh "Em tin anh" Và tôi đã nghe lời anh nói, thời gian tích tắc lại tích tắc trôi đi. Tôi và anh chìm đắm cùng nhau trong cái hạnh phúc của sắc cầu vòng. Anh không miệt thị tôi, không xa lánh tôi, ngược lại còn yêu tôi say đắm. Tôi ngày càng cảm kích & dành tình cảm cho anh nhiều hơn. Buổi tối, anh dẫn tôi ra ban công kể chuyện cho tôi nghe.
Buổi sáng, anh lại đánh thức & nấu ăn cho tôi ăn.
Buổi trưa thì anh lại đi học.
Cuộc sống quá đổi hạnh phúc phải không? Tôi dám chắc ai ai cũng đang mơ ước có một cuộc sống giống như tôi vậy. Nhưng nào ngờ... lại thêm một cú sốc tàn nhẫn nữa lại ập lên trên con người yếu ớt của tôi...
Những câu nói vui đùa hai tháng qua là giả tạo . . .
Những hành động ôm ấp hai tháng qua là màn kịch . . .
Tất cả chỉ là một bộ phim ngắn quay chậm . . .
Anh lừa gạt một con mù như tôi không chút lưu luyến . . .
Đêm ấy mưa rất to, to như thác nước tự đổ về. Anh cưỡng bức tôi trong tiếng la hét khản đặc tuyệt vọng, ngay sau đó thì liền bỏ đi với cái nhếch mép khinh bỉ và vài tiếng mắng chửi "Đồ con gái ngu ngốc, chưa ai mà đi yêu thứ em gái câm mù như cô đâu"
Tôi yếu ớt tự cười lớn, khuôn mặt trắng bệch hầu như không còn một giọt máu. Hóa ra từ đầu tới cuối chỉ một mình tôi mơ tưởng, chỉ một mình tôi ngu xuẩn, chỉ một mình tôi tự lừa gạt chính mình. Anh ta từ đầu đã biết tôi là em gái của anh ta kia mà. Một con mù bị câm đáng thương.
Đêm mưa ấy, tôi đã trở thành một con đàn bà phế liệu.
Và cũng đêm mưa ấy, tôi đã tự vẽ cho mình một bức tranh chết chóc trong màn đêm lạnh lẽo của gian phòng tăm tối.
Tôi nằm co rút trên vũng máu đỏ thẳm đầm đìa không ngừng bốc lên mùi tanh tưởi chảy ra từ cổ tay. Miệng tôi mỉm cười yếu ớt trong không khí âm u. Mất đi thứ quan trọng nhất của đời con gái, mất đi cái hạnh phúc của một gia đình đầm ấm, mất đi sự yêu thương từ sâu trong trái tim, thử hỏi tôi còn gì để mất? Từ từ nhắm mắt lại, tim tôi cũng yếu ớt mà dừng nhịp đập.
Tôi chết rồi. Liệu có ai biết được tôi chết không?
Huy, cảm ơn anh đã cho tôi biết được sự yêu thương của trái tim.
Ba mẹ, con đi nhé, con sẽ lại trở thành một thiên thần đen "bất hạnh" ở thiên đường.
Và có lẽ tôi sẽ mãi không quên... cái cuộc đời khốn nạn này...
ღ Nhật kí oan hồn bất hạnh ღ
♥ ღ ♥ END ♥ ღ ♥
Vote Điểm :12345