Tác giả: Xe Đạp
CON NỢ MẸ MỘT LỜI XIN LỖI!
"...Nghe câu hát ru êm à ơi à...
Ngũ thật ngoan con nhé…”
Ở đâu đó vang lên câu hát khiến nó nhớ mẹ vô cùng…
Nó sinh ra trong một gia giáo. Mẹ làm giáo viên, bố làm Bí thư Tỉnh uỷ và anh trai đang học năm 3 tại Học viện An ninh. Xinh gái và học giỏi lại con nhà gia giáo khiến nhiều người ghen tỵ với nó. Năm nay nó cũng học 12 và sắp bước sang một bước ngoặc mới của cuộc đời - là kỳ thì đại học. Là một đứa con gái sinh ra trong một gia đình như thế, mặc dù cuộc sống của nó không thiếu thốn thứ gì nhưng ít cái nó được lựa chọn cho riêng mình, hầu như điều phải nghe lời bố mẹ. Nó rất thích Thanh nhạc và muốn thi vào Học viện Thanh nhạc nhưng mẹ nó đã định hướng cho nó thi vào Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn. Sau này ra trường bố nó sẽ xin việc cho nó hay là có thể làm giáo viên như mẹ nó nếu học thêm tấm bằng nghiệp vụ sư phạm.
Từ trước đến giờ nó rất ngoan và nghe lời bố mẹ. Riêng việc lựa chọn con đường tương lai phía trước nó không muốn nghe theo bố mẹ. Vì luôn luôn phải nghe theo bố mẹ khiến nó ức chế.
- Bố mẹ không coi ra gì, lúc nào cũng chỉ biết đến anh hai thôi.
- Bố mẹ làm như vậy là vì con, con theo Thanh nhạc rồi con ra làm cái gì trong thời buổi này.
- Con không muốn!
Nó quát lên. Lần đầu tiên nó dám to tiếng cãi lại mẹ. Mẹ nó đưa tay lên định đánh nó, nó nhìn thẳng vào mắt mẹ nó, nước mắt nó rươm rướm rồi nó chạy vụt ra ngoài.
Gọi điện thoại cho Nam. Có lẽ ngay lúc này nó chỉ muốn được ở bên cạnh một người – người chiếm giữ nữa trái tim còn lại của nó.
Nó và Nam yêu nhau từ đầu năm lớp 11. Nam là điều duy nhất nó tự hào trước ba mẹ nó, nó mong chờ một ngày nào đó để được giới thiệu Nam với bố mẹ nó. Hiện tại thì chưa được vì chắc chắn bố mẹ nó sẽ cấm với lí do còn đang còn đi học không được yêu đương. Nam hơn nó 1 tuổi, đẹp trai, học giỏi và là con của đại gia buôn bán đồ gỗ nổi tiếng khắp cả vùng. Nam cũng yêu nó, nhưng là một người cầu tiến nên Nam vẫn chưa xác định tương lai của mình là nó. Còn nó thì xác định Nam chính là người nó nắm tay đi đến hết cuộc đời này. Chỉ cần nó và Nam nắm tay nhau đi thì cả trường ai cũng phải ngưỡng mộ và gato. Nhưng nó chưa dám vì sợ đến tai bố mẹ.
Nó ngồi ở trạm xe Bus đợi Nam đến đón. Nam đưa nó đi chơi và mang lại cho nó nụ cười vốn có của nó, hai đưa lang thang khắp nơi đến gần 12 giờ vẫn chưa về. Lần đầu tiên nó đi khuya như thế. Còn mẹ nó thì đứng ngay ở cửa, đi đi lại lại để đợi nó, khuôn mặt lo lắng hiện rõ ra nhưng nó đâu có hay. Rồi nó cũng về.
- Con đi đâu về mà muộn vậy?
- Kệ con!
Nó nói giọng đằng đằng sát khí rồi đi lên phòng. Mẹ nó thở dài rồi cũng trở lên phòng, cả đêm dài nằm gác tay lên trán không thể ngũ được vì đứa con.
Thời gian trôi đi, hai mẹ con nó lại vui vẻ trở lại. Tình yêu của bố mẹ giành cho nó nó cảm nhận rất rõ và nó cũng yêu bố mẹ rất rất nhiều.
Đến lúc làm hồ sơ thi Đại học. Cơm tối đã dọn ra.
- Linh Nhi ơi xuống ăn cơm.
- Vâng ạ.
- Mẹ lấy hồ sơ ở trường viết cho con rồi đó con xem đi.
- Hồ sơ gì ạ?
- Con bé này… hồ sơ thi đại học chứ gì nữa con.
Nó cầm bộ hồ sơ và lấy những giấy đăng kí ở trong ra xem, tên của nó và trường đăng kí mẹ nó cũng chọn luôn rồi. Những con chữ viết in hoa đập vào mắt nó " Đại học Khoa học – Xã hội và nhân văn”. Tay nó run run, mắt nó nhìn qua bố nó rồi tới nhìn mẹ nó, những gì muốn nói cứng ngay ở cổ, nó xé tung bộ hồ sơ và một lần nữa lại chạy thật nhanh ra khỏi cánh cửa.
- Mình làm vậy là sai hả anh?
Mẹ nó rớt nước mắt và quay sang hỏi bố nó như vậy khi nó đã đi mất hút. Bữa cơm hôm đó còn chưa kịp ăn thì đã dọn đi, mẹ nó cũng không thể nuốt trôi khi nhìn nó như vậy.
Cũng như mọi lần nó lại tìm đến nơi nương tựa vững chắc cho nó mỗi khi nó buồn chuyện bố mẹ. Đúng lúc Nam định nói cho nó biết tin là Nam sẽ đi du học ở Mỹ. Nhưng nhìn nó buồn Nam không nỡ nói ra. Nếu nghe thêm tin này nữa chắc nó sẽ sụp đổ mất. Nam đưa nó đến sinh nhật bạn của Nam ở Bar. Nam tiểu lượng kém nên rất nhanh say, còn nó thì lần đầu tiên uống bia, nó buồn đến mức nó uống mãi, uống mãi đến say khướt. Cả hai đứa điều say nên đành để xe lại quán và bắt Taxi về.
- Hai cháu về đâu?
- 156/3 Lý Thường Kiệt ạ.
Là địa chỉ nhà Nam, về đến nhà Nam mới nhớ là bố mẹ đi Lào nhập gỗ đến tận cả tuần mới về. Nam dìu nó lên phòng và lấy nước cho nó uống. Uống nhiều bia khiến cho khuôn mặt nó đỏ lên nhưng trông rất đang yêu. Uống nước xong nó đưa cốc cho Nam, nhìn Nam rồi cười, nó đang thấy hạnh phúc vì được Nam chăm sóc chu đáo. Nam kéo nó lại gần và hôn nó. Đó không phải là nụ hôn đầu tiên của nó với Nam, nhưng trong men nồng cả hai điều không thể kiềm chế bản thân và đã trao nhau tất cả.
Sáng về đến nhà. Thấy mẹ nó mắt thâm thâm, có lẽ vì cả đêm không ngũ. Nó cũng biết lỗi vì cả đêm không về. Lần này mẹ nó không hỏi gì khiến nó sợ hãi sự im lặng ấy, nó đi tới nhẹ nhàng xin lỗi rồi đi lên phòng.
Nó vẫn còn cảm thấy đau rát nhưng không thể nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
Một tháng rưỡi trôi qua…
Nó thấy tháng này mãi chưa tới ngày đèn đỏ. Mơ hồ nhớ lại chuyện ấy khiến nó lo lắng. Nó vội chạy ra ngoài mua que thử thai, nhưng không dám mua ở gần sợ người ta biết, nó phải đi thật xa để tìm quầy thuốc tây mà không ai biết nó là ai để mua. Về đến nhà nó vẫn không dám bóc ra để thử. Chuông điện thoại reo lên khiến nó giật mình. Là Nam hẹn gặp nó. Nó vẫn chưa dám thử nên mở tủ khóa cất vào.
Còn hai ngày nữa thì Nam lên máy bay sang Mỹ. Nam quyết định hôm nay nói cho nó biết. Vốn dĩ đã định nói nhưng Nam sợ nó tổn thương. Đây là cơ hội của Nam nên Nam không thể bỏ lở. Nam không định nói chia tay, cũng muốn nó cùng đi du học cùng nhưng Nam biết không phải dễ. Nên cứ để mặc kệ, xa nhau rồi sẽ hết yêu nhau thôi.
- 2 ngày nữa anh sẽ sang Mỹ du học
- Anh đùa em…??? -Nghe cái tin như sét đánh nó ngạc nhiên và hoảng hốt.
- Anh xin lỗi!
Đang lo lắng chuyện kia, rồi thêm tin Nam vừa thông báo khiến nó rối bời. Nó không nói không rằng đứng dậy bỏ đi. Về nhà nó lấy cái que ra thử, thử xong nó nhắm kín mắt không dám nhìn. Tim nó đập loạn lên, từ từ mở mắt rồi nó ngồi phịch xuống nhà. Điều nó sợ nhất cũng xảy ra.
- Anh! Em có thai
- Em… đùa anh để anh không đi nữa đúng không?
Nó lấy điện thoại ra định gọi cho Nam nhưng sợ không nói thành lời nên nó đã nhắn tin. Nam cũng sợ hãi không kém gì nó. Đối với Nam chuyện này là không thể, nó sẽ chấm dứt tương lai của Nam.
- Anh sẽ đi du học, chắc chắn như vậy. Nếu em còn nói vậy nữa thì đừng liên lạc với anh nữa. Chào em!
Câu nói của Nam khiến cả thế giới trong nó hoàn toàn sụp đổ. Nó sợ hãi vô cùng…
Hôm nay là ngày anh hai nó về. Cả nhà đang vui vẻ, nó không muốn làm không khí trở nên xấu đi, nó ráng cười nhưng cười cũng không nổi, sự lo lắng in hằn trên khuôn mặt nó. Đêm đến, nó khóa kín cửa phòng và gào khóc trong im lặng, nó tự vổ vào ngực mình và trách bản thân. Tay nó run run… rồi đưa tay sờ xuống bụng, là con của nó, đáng ra nó phải hạnh phúc vì có con nhưng… Rồi nó giận Nam đến kinh khủng.
- Linh Nhi ơi! Mở của cho anh.
Nhìn thấy nó anh hai nó biết là đã có chuyện gì rồi.
- Dù là có chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, nói cho anh biết đi nào.
Nó trút hết sự sỡ hãi, với giọng run run…
- Em… có… thai…thai rồi!
Biết là chuyện lớn ngoài phạm vi giải quyết của hai anh em nó nên anh hai nó phải nói với bố mẹ. Bố nó làm rơi cái cốc nước đang cầm trên tay, mẹ nó ngã phịch xuống nền nhà khi nghe anh hai nói nói là nó đã có thai. Có lẽ đây là một đòn tâm lý không thể tưởng tượng của bố mẹ nó.
- Con gọi em xuống đây bố mẹ nói chuyện. -Lấy hết bình tĩnh bố nó bảo.
- Vâng!
Anh hai nó dìu nó xuống, nó không dám nhìn thẳng vào mắt bố mẹ. Mẹ nó nước mắt rơi từng dòng, không nói ra lời.
- Con cho bố biết ba đứa bé là ai?
- Anh… anh ấy không… anh ấy bảo con nói đùa.
- Nó không chấp nhận? - Mẹ nói hỏi.
Nước mắt nó rơi nhòa đi cả hai mắt…
- Vậy con tính sao?
- Con …
- Vậy bỏ nó đi.
- Không… con không muốn
- Nó không muốn cưới con! Con muốn bố mẹ lấy nồi úp mặt lại khi đi ra đường sao? Dù mày có cưới tao cũng đã không mở mặt lên được rồi!
Lần đầu tiên mẹ nó xưng hô với nó là "Tao với mày”. Một gia đình như nhà gia đình nó để chấp nhận sự thật con gái đang còn học cấp ba đã cho cưới cũng đã quá khó, huống hồ cái tiếng không chồng mà chữa.
- Bố mẹ lúc nào cũng chỉ biết sợ mất mặt với người ta, con đã phải hy sinh hạnh phúc của mình chỉ vì sợ bố mẹ mất mặt. Cái gì bố mẹ cũng tự quyết định. Mẹ thương con ư? Tình thương của mẹ không làm con hạnh phúc mẹ biết không?
Nó nghẹn ngào… nó không muốn bỏ đi đứa con của mình. Mọi sự đau đớn ập đến khiến nó tức giận. Nó chạy ra căn bếp cầm lấy con dao. Thấy vậy anh nó ôm chặt nó lại.
- Nhi! Em định làm gì vậy?
- Anh bỏ em ra để em đi giết nó…
Nó vùng vẫy cùng với con dao khiến anh nó tuột tay. Nó lao chạy ra ngoài, bố nó bưng tay vào tim, mẹ và anh nó chạy theo để níu nó lại. Và một chiếc xe tải hạng nặng chạy ngang qua..
Rầm…
Một tiếng rầm kinh hoàng rồi… tiếng còi xe cấp cứu in ỏi.
Hai ngày sau, nó tỉnh dậy ở bệnh viện. Nó chạy một mạch về nhà. Ngoài cửa người đứng đông kín, nó cố để chui vào nhà. Nhìn thấy ở nhà chính một cái bàn, 1 ly hương và 2 bức ảnh thờ trên bàn… toàn thân nó run rẫy, nó dường như không thở được nữa.
- Không…
Nó hét to lên nhưng không ai nghe thấy. Khuôn mặt anh nó cười in vào bức ảnh thờ, và bức ảnh bên cạnh là… nó!
Lúc chạy ra khỏi nhà, anh nó chạy nhanh theo sau, kéo tay nó lại thì chiếc xe tải bất ngờ lao tới và đâm trực diện vào hai anh em nó ngay trước mắt mẹ nó…
Mẹ nó suy sụp tinh thần và hôn mê bất tỉnh.
Đám tang được nội ngoại bên đứng ra tổ chức thay bố mẹ nó bởi bố mẹ nó không còn đủ sức lực và tinh thần để làm gì nữa. Bố nó dù đã cố gắng cứng rắn nhưng tinh thần đã cạn kiệt.
Một phút thôi mà mất hết.
Túc trực bên cạnh mẹ nó suốt, rồi lâu lâu bố nó cũng suy sụp phải nằm giường bệnh vì những câu nói trong cơn mê của mẹ nó. Những câu nói lúc tỉnh lúc mê ấy của mẹ nó mới chính là con dao đâm vào tim bố nó
- Tại mẹ muốn giết con của con nên ông trời mới mang các con xa bố mẹ!
- Tất cả là tại mẹ! Mẹ xin lỗi các con!
- Đừng bỏ mẹ đi!
- Mẹ chỉ lo cho tương lai của con thôi con có hiểu không, không phải mẹ sợ mất mặt với thiên hạ đâu con à!
"…Bao năm tháng chăm lo mỗi ngày giờ nay con đã lớn
Con đi giữa mênh mông cuộc đời rồi nhiều khi giận hờn
Có những lúc con không nhớ lời chợt quên tiếng mẹ ru
Nhưng trong tim vẫn in bóng hình mẹ duy nhất của con…”
Câu hát vẫn còn vang vọng, từng câu hát in hằn vào trong tâm trí nó khiến nó ân hận vô cùng.
- Mẹ ơi! Con nợ mẹ một đứa con trai
- Mẹ ơi! Con nợ mẹ một lời xin lỗi!
Vote Điểm :12345