Tên truyện: Cuộc tìm kiếm gã mổ thịt của heo con.
Tác giả: Kê đại ca (chính là ta)
Thể loại: nhảm, hư cấu, đam mỹ, OE (do k có chính kiến cá nhân nên tạm để mở)
___________
Ta gọi là A Mộc, một nam sinh ưu tú kinh người vừa ra trường, đang tìm kiếm việc làm và KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG của mình!
23 năm nay, ta chưa gặp hắn lần nào. Được rồi, ta vừa tròn 23 tuổi mà nói thế thì nghe khó vào quá. Kì thực ta và hắn có mối thù hai kiếp. Hai kiếp đều bị hắn làm thịt, ta vô cùng ức chế, quyết tâm kiếp này làm thịt lại hắn.
Kiếp đầu tiên, ta là một con heo và to vừa béo, hằng ngày lấy việc măm măm cám cộng với ngủ là niềm vui. Vậy mà đùng một cái, vào cái hôm đẹp giời không để đâu cho hết, lại có hai gã nổi tiếng bợm rượu lao vào bắt rồi trói ta lại, mang đi; mặc dù tiếng kêu thanh thúy động lòng người của ta đã được sử dụng tối đa…
"A Kiệt! Bọn ta bắt lợn cho ngươi rồi! Ngươi tự xử đi nhá!”
"Con béo nhất đấy! Huynh đệ bọn ta đi tìm rượu đã!”
Bây giờ, ta mới phát hiện ra bên ngoài dán đầy chữ hỉ đỏ, chắc là con của ông già nhà này lấy vợ.
Khoan, nó lấy vợ thì nó làm gì? Tất nhiên là thịt lợn ăn mừng rồi!
À mà A Kiệt chả phải là gã đồ tể lành nghề nhất làng hay sao? Nghe nói hắn chỉ cần chém 1 phát, chỉ 1 phát thôi cũng đủ khiến con lợn nặng gấp đôi ta chết ngay tại trận, không kịp kêu lên.
Ta sợ hãi, bắt đầu giãy dụa. Hắn đương chuẩn bị đồ, nhìn về phía ta một cái rồi tiếp tục mài dao ==
(Thả ta ra! Cầu xin ngươi thả ta ra!)
Ta cố gắng hét lên thật to …
"Heo ngoan! Ta sẽ nhẹ tay!” Dao đã mài xong, hắn nhếch mép nhìn ta, đoạn lấy thau hứng tiết >0<
Nhẹ cái đầu nhà ngươi ấy!
Sau đó hắn mang con dao kia chém ta một phát. Quả nhiên không đau thật, nhưng thấy lâng lâng quá!
Kiếp thứ hai, ta là một mĩ thiếu niên nhà nghèo, phải làm nô bộc trong phủ của Thương gia. Và tại đây, ta đã phát hiện ra thiếu gia Thương Kiệt chính là A Kiệt năm xưa đâm ta một nhát. Nhưng hắn lại chả nhớ gì cả.
Ta nói nữa, chắc hắn sẽ nghĩ ta bị thần kinh mất thôi, có ai tự nhận mình là heo bao giờ.
Cho tới một ngày, tên hỗn đản ấy đã cứ thế mà ném ta lên giường, làm thịt ta thêm một lần nữa, à không, là mấy lần nữa!!!!
Khi ấy, ta đã hét lên thật to: "THƯƠNG KIỆT NHÀ NGƯƠI ĐI CHẾT ĐI!”. Mấy hôm sau, hắn bị chém chết thật, mà còn chết ngay trước mặt ta mới khiếp. Ta không thể ngờ cái mỏ quạ của mình lại phát huy tác dụng như thế. Ai ngờ mặc dù ta không trông thấy cái dung nhan của sát thủ đại ca nhưng hắn ta vẫn giết ta bịt mồm. Cảm giác lâng lâng lại xuất hiện, các ngươi cứ thử là biết liền!
Chính vì thế, bây giờ, ta sẽ đi tìm A Kiệt năm xưa để trả thù!!!
Ta dùng một số phần mềm, đồ họa lại cái bản mặt máu chó nhà hắn rồi đăng lên mạng. Kết quả không tệ, nhưng mất nửa năm mới nhận được kết quả chính xác. Chính vì thế, chiều hôm ấy, ta quyết định xin xỏ ngài Trưởng phòng CỌC CẰN VÀ CỰC KỲ THÍCH CẰN NHẰN của mình.
"Lý do?” Hắn nhấp cafe, tiếp tục gõ máy.
"Nhà em có việc!”
"Việc gì?”
WTF? Chuyện của ông đây liên quan tới ngươi sao?
"Việc riêng ạ!” Ta nhẫn! Ta nhẫn!
Hắn liếc nhìn ta …
"Định đi gặp hắn sao?”
"Hả? Cái gì?” Ta giật mình, hỏi.
"Hôm trước lướt web, thấy 1 trang tìm người hay hay nên nhấp vào. Sau một hồi xem xét, tôi đã tìm ra người lập web, chính là cậu. Người cậu đang tìm là bạn tôi! Chính tôi đã cung cấp thông tin cho cậu!” Anh ta từ từ phun ra từng chữ một.
Té ra cái nick ‘WDASXM’ là ông trưởng phòng.
"Được! Đưa cậu đi gặp hắn!” Hắn đứng lên, sắp xếp lại chồng hồ sơ trên bàn rồi kéo ta đi.
Nhưng cái người mà ta cần tìm lại đang nằm trong … quan tài.
"Hắn chết được vài năm rồi! Bị tai nạn!” Trưởng phòng tiếp tục phun lời vàng ngọc.
Làm ơn đi! A Kiệt ngươi chết thì ta trả thù ai bây giờ?
Lặng lẽ chui vào trong xe, ta vò đầu vài cái, hắn chỉ mỉm cười, tiếp tục lái xe tới … một nơi hoang vu hẻo lánh lạ hoắc.
"Ngoại thành!” Hắn mở miệng "Đi dạo lát đi!” Một lúc lâu sau, hắn mở miệng "Người đó rất quan trọng với cậu sao?”
"Ừ! Là người em ghét nhất sếp ạ!” Ta bĩu môi.
"Anh đây thật cảm động quá mà, TIỂU MỘC!” Hắn cợt nhả cười ha hả, để mặc ta ở một bên không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Cười đi! Ngươi cứ cười đi!
"Thực ra, ANH chính là THƯƠNG KIỆT YẾU DẤU mà em đang nỗ lực tìm kiếm! Ngờ đâu cừu lại tự dâng cho sói!”
Ta muốn đánh người. Vậy thiếu gia ngài còn mang ta đi gặp người bạn kia làm gì?
Hắn cúi người, cụng đầu vào trán ta, nhẹ nhàng hôn vào môi ta một cái
"Ngốc nghếch! Đâu phải mặt ai kiếp nào cũng giống nhau!” Hắn nhẹ nhàng cười.
Thế lẽ nào đồ tể A Kiệt năm xưa cũng không phải hắn a~
_____END______
Gà có lời muốn giải thích!!! E hèm!
WDASXM
= wo de ai shi xiao mu
= Ngã đích ái thị Tiểu Mộc
= Tềnh iu của ta là Tiểu Mộc =v=
Ta kinh nhờ, chơi chữ kiểu này mới vãi chứ!
Vote Điểm :12345