Anh ôm thật chặt tôi từ phía sau, miệng không ngừng nói câu đó. Đúng,
anh là người tôi đang quen. Anh tên Wangzi- được mệnh danh hotboy lịch
lãm năm nhất trường Đại Học Thánh Anh. Còn tôi là Yatou - mọi người luôn
khen tôi dễ thương và đáng yêu. Nhưng đâu ai biết rằng tôi ghét cái
gương mắt " dễ thương" này đến nhường nào. Nếu có thể tôi đã hủy hoại nó
nhưng ....
- Yatou, em sao vậy ?
Wangzi nhìn tôi có vẻ lo lắng và dường như đang chờ đợi 1 điều gì đó.
- Em không sao ?
- Vậy à.!
Tôi biết anh đang thất vọng, điều anh chờ đợi ở tôi , không hiểu sao nó lại khó khăn như vậy. Tôi thật sự không muốn anh buồn.
Reng! Reng! Reng !
- Vào lớp thôi anh!
Tôi mỉm cười, đưa cả anh và tôi trở về với thực tại. Wangzi khẽ gật đầu, nắm tay tôi bước đi.
... Cô giáo bước vào lớp, theo sau là một bạn học mới rất xinh, lũ con trai lớp tôi say nắng luôn rồi.
- Các em trật tự, lớp ta hôm nay có học sinh mới - cô quay ra , cười
- Em giới thiệu với cả lớp đi
- Chào mọi người, mình là Gui Gui, mong mọi người giúp đỡ cho - nở nụ cười tươi
- Được rồi, em xuống ngồi cạnh Yatou nhé .
- Vâng
Và từ hôm đó, không gian riêng của tôi đã có người xen vào - đó là 1 cô gái lắm mồm, nhí nhố, luôn khiến tôi thấy khó chịu. ....
1 tuần sau...
...
Sáng. Đường vẫn còn lầy lội bởi dư âm còn sót của trận mưa rào tối qua.
Giờ bầu trời vẫn còn cái màu u ám khiến con người cảm thấy lạnh lẽo.
NHưng đối với tôi, đó giống như một sự giải thoát, khiến tôi thấy nhẹ
nhõm vô cùng. Wangzi như mọi ngày đến đón tôi đi học. Mở đầu 1 ngày mới ,
anh luôn nói :" Anh yêu em " Có lẽ hôm nay tôi đến lớp sớm, bước vào cửa, người đầu tiên tôi bắt gặp là Gui Gui. Cô ta đang khóc - tôi nghĩ vậy
- Cậu sao vậy? - tôi ngồi vào chỗ, đưa mắt nhìn
- Yatou à? - Gui Gui cố lau vội mấy giọt nước mắt, gương mặt thoáng lội vẻ bất ngờ.
- Sao khóc?
- ưmmm
Tôi nhìn Gui Gui rồi quay ra cửa số, nhìn vào khoảng không vô tận
- Nếu cậu không muốn nói thì thôi, mình cũng không phải người thích xen vào chuyện người khác.
- Không phải vậy - Gui Gui vội xua tay - Thật ra giờ mình không có chỗ nào để ở nữa
- SAo lại thế ?
- Mình trốn ba mẹ về đây học, giờ hết tiền thuê trọ, người ta đuổi đi rồi, mình giờ không biết nên đi đâu nữa - Gui Gui thở dài
Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô ta, tôi không thể không bận tâm.
- Hay đến nhà mình ở đi
- Được không - mắt Gui Gui sáng lên tia hy vọng
- Dù sao mình cũng ở 1 mình, cậu cứ dọn đến đi
- Ôi ! được thế thì tốt quá - Gui Gui nhẩy cẫng lên sung sướng - yêu Yatou lắm ý, thank cậu nhiều nhiều - ôm chầm lấy tôi
Thế là Gui Gui, tôi và Wangzi trở thành bạn thân...
1 tháng sau...
- Chia tay đi!
Thoáng bất ngờ, tôi nhìn anh. Khẽ mỉm cười, tôi biết anh đang đùa, anh sẽ không bao giờ nói 3 từ đó
- Tùy anh - tôi cười nhạt
Nhưng rồi tôi bắt gặp ánh mắt anh, đó không phải ánh mắt của 1 người đang đùa.
- Được, vậy chào em
Wangzi
quay lưng bước đi. Tôi đã biết mình sai, hóa ra tất cả lại là sự thật.
Giờ anh không còn thuộc về tôi nữa. Tôi đã luôn nghĩ rằng anh sẽ không
bao giờ rời xa tôi ...
... Wangzi luôn đi qua tôi một cách xa lạ,
cảm giác thật khó chịu. Tôi không nghĩ rằng chia tay anh tôi lại cảm
thấy đau khổ như vậy. Nhưng sao tôi không thể khóc, một giọt nước mắt
cũng không. Tại sao lai như vậy .....
Reng! Reng! Reng Chuông
báo hết giờ vang lên, mọi người nhao nhao đi về. Trong cái dòng người
hỗn độn ấy, tôi chỉ đứng im. Có lẽ tôi đang chờ đợi ... - GUi Gui, quen với mình nhé ! Tình cờ đi ngang qua vườn trường tôi nghe thấy giọng nói đó. " Hình như là Wang zi " - tôi nghĩ thầm Trước
mắt tôi, Wangzi đang đứng đối mặt với Gui Gui, tỏ tình. Câu nói đó cách
đây 3 tháng 15ngày, anh cũng đã nói với tôi. Thật tình cờ, nó cũng diễn
ra ở đây. Tôi cười mỉa. Gui Gui nở nụ cười hạnh phúc nhìn anh gật đầu Tôi quay lưng bước đi, giờ tôi đã biết mình thực sự mất anh