Đã từng là bạn thân
_ Một ngày cuối tuần của buổi học buồn , tôi bước vào lớp sau giờ nghĩ trưa , muốn bắt chuyện với đứa bạn mà chẳng biết làm thế nào , ngẹn ngào khi ấy tôi cố gắng lấy can đãm ......
* Không khí ồn ào kèm theo cái sự đau đớn của chính mình . Tôi bước đến chỗ nhõ ngồi rồi hỏi :
_ Dạo này mày nghĩ về tao thế nào ? ....
Nhõ không thèm nhìn tôi rồi lại nói chuyện với tôi với khuôn mặt ngỡ như là khinh thường : " Nói thật ra thì dạo này tao không được ưa mày . Mày làm quá nhiều chuyện để ý, phãi nói nói là mày làm thái quá " . Sự hoảng loạn trong tâm trí tôi rối lên như ai đó cầm dao cứa vào ruột nhưng rồi cố nén tìm lại bình tĩnh tôi hỏi nhõ :
_ Tao làm chuyện để ý chỗ nào ? Cũng với thái độ đó nhỏ nhăn mặt :
_ Chẳng hạn như lúc tao ngồi với con ... thì mày liết tao dạng như mày ghét tao chẳng bẳng . Tôi cũng vậy , vì không muốn cố chấp làm nhõ thêm bực mình tôi trã lời : Tao chưa bao giờ ghét mày cả , mày làm gì chơi với ai là việc của mày tao không quan tâm , tao không cấm , tao cũng đã nói gì mày đâu ? Tiếp tục tôi nói :
_ Bây giờ mày nghĩ tao giả tạo cũng được , ra sao cũng được tùy mày . Biết được tôi không còn đủ sức để ngăn cho những dòng nước mặt không rơi . Tôi không thể nghe nhõ nói tiếp câu sau rồi lặng quay về chỗ ngồi , những dòng nước mắt và những kỉ niệm giữa tình bạn của tôi với nhõ chợt ùa về không hiểu sao nước mắt cứ tuôn ra cứ như bao lâu rồi tôi chưa từng bao giờ được khóc sợ nhõ nhìn thấy nên tôi quay mặt ra ngoài cửa sổ giả vờ vẫn còn vui vẻ ngồi chơi với thằng bên cạnh . Nhưng hình như tôi nghĩ nhõ có vẻ muốn chọc tức tôi . Nhõ đứng phái sau tôi đùa giỡn với đứa bạn mới của nhõ ...........♫~............
_ Tiếng chuông vào buổi học cũng đã cất lên , suốt buổi học ấy tôi không hiểu tại sao trong tôi không còn cảm giác vui vẻ của mọi ngày . Cố kìm nén nước mắt tôi chùn xuống mặt bàn dù không muốn nghĩ nhưng những hình ảnh đó cứ ùa về .... Bây giờ tôi như một người điên loạn chẳng thể nghĩ gì ngoài nhõ và khóc nất lên...................
_ Cứ thế thời gian cứ đi qua .....
_ Bổng đánh mất những suy nghĩ của tiếng "Reng......." kéo dài làm tôi thất tĩnh sau những suy nghĩ mập mờ của trí óc nhưng không đồng nghĩa là nước mắt tôi ngừng rơi . Ngồi tại chỗ nhìn nhõ cùng bạn nhõ vui vẻ với nhau mà sao tôi thấy lòng đau như cắt , người nói với tôi câu đừng hết thân là nhõ mà bây giờ người tạo cho tôi khoảng trống không ai có thể lắp được cũng là nhõ . Tôi thử nghĩ tôi đã đối xử với nhõ như thế nào mà bây giờ nhõ lại làm cho tôi như vậy ..... cứ thế tôi vẫn cứ khóc nất lên không còn biết đâu là sự thật mà tôi đã cố chấp không tin vào được rằng có ngày tôi với nhõ lại như vậy .......... Đau lắm nhưng cứ phải cắn răng chịu , thấy nhõ bước vào lớp tôi giả vờ quay lưng xuống chỗ thẳng bạn bên cạnh giả vờ đá vào chân ghế rồi vừa khóc vừa cười hỏi nhếch nhép bây giờ mày muốn gì . Có lẽ nó cũng hiểu chuyện tôi làm nên im lặng nhìn tôi với bộ mặt nhăn nhó , thấy nó bước xuống chỗ tôi đang đứng nên tôi chạy ra khỏi lớp............ Cũng lúc đó mọi người đi lên lớp tôi biết rằng không thể vào trễ trong tiếc học nên đi rửa mặt bước vào lớp với khuôn mặt bình tĩnh rồi đi đi xuống chỗ của mấy nhỏ bạn giả vờ hỏi mấy câu vu vơ rồi giả bộ cười , tôi không dám nghĩ con người như tôi cũng có lúc muốn cười cũng không thể . Tôi ngồi xuống ghế quay sang nói chuyện giả vờ thấy vui vẻ với đứa bạn vì sợ nhõ nhìn thấy rồi làm những thứ khiến tôi cảm thấy được thương hại ...... thế tôi vẫn cứ khóc .........
_ Đến giờ học thêm anh , nhõ từ chỗ phía trót bàn nhõ chuyễn lên ngồi cùng tôi rồi ngồi lập đi lập lại nhiều lần câu hỏi bây giờ tôi làm sao ....? vì đã là bn cũng 2 năm nên tôi hiểu tính cách của nhõ nếu nó hỏi mà không trã lời thì nó sẽ tức nhưng thất sự là tôi không muốn chọc giận nhõ đâu cũng chỉ vì tôi sợ nói chuyện thẳng thắng với nhõ thì tôi sẽ không thể kèm được bản thân mình .... rồi cũng đúng như suy nghĩ của tôi nhõ gào lớn lên lần nữa :"Bây giờ mày làm sao" . Tôi vẫn thái độ đó ngồi viết bài . Thế rồi nhõ mang đồ dùng về chỗ cũ , nhõ quay đi và rồi nước mắt tôi cũng tự nhiên rơi xuống ...... Giờ ra về tôi ra chỗ khu giữ xe nói chuyện với nhõ bạn thấy nhõ bước xuống nó nói : "T.... xuống kìa mày nói chuyện với nó đi" . Tôi biết nhõ đang bực mình lắm khi đọc xong bức thu của tôi , nên rồi nhõ nói : " Nói gì nữa , tao đã nói không muốn làm bạn với mày đâu tự mày suy diễn thôi . Nghĩ rằng trong bóng tối nhõ sẽ không thấy được khuôn mặt tôi nên tôi nói lên những điều tôi không muốn : " Ừ do tao tự suy nghĩ mày muốn làm gì nghĩ gì thì kệ mày " . Lúc về nhà tôi biết là mình không nên cố chấp nên đã lên face nhắn tin và xin lỗi nhõ , nhỏ chỉ trả lời những câu ngắn gọn như : Ờ , sao cũng được chỉ như vậy tôi nói :
_ Tôi được rồi mày không muốn nói thì thôi , rồi nhõ nói : " Ờ cái này mày nói tao không nói " . Tôi vẫn trả lời theo cách mà mỗi khi cải nhau tôi thường nói chuyện với nhõ : " Uhm tao nói , đúng là mày chưa nói là không muốn làm bạn của tao , tao nóng , tao xin lỗi mày nhưng tao chỉ nói là nếu chỉ là nếu thôi mà ! Rồi nhõ nói : " Uhm biết rồi " Nghĩ rằng nhõ không mún nói chuyện với tôi nên tôi nói : " Ờ hoy " . Lúc đó tôi mới nhận ra tôi đã đánh mất thứ gọi là tình bạn . Tôi không nghĩ là tình bạn lại làm cho tôi cảm thấy đau đớn gấp ngàn lần tình yêu như vậy và tôi cũng không nghĩ rằng được là tôi có thể quên được chuyện hôm nay ......
21.3.2015 20:29
Vote Điểm :12345