Chương 1 Trong
căn phòng lớn thiết kế đơn giản với chủ đạo trắng đen. Diệp Thanh Vũ
ngồi bó gối trên bệ cửa sổ, gương mặt mông lung nhìn theo hướng mặt trời
lặn.
Cô bị giam lỏng tại căn phòng này đã được 5 ngày, ngoại trừ lúc ăn cơm ra cô đều ngồi ở nơi này bất động.
Chờ đợi...
Cô đang chờ đợi anh đến đón cô.
Tiếng gõ cửa vang lên vô cùng qui củ, người đàn ông kính cẩn gập nhẹ người nói "Diệp tiểu thư, ông chủ muốn gặp cô"
Người đàn ông nọ dẫn cô đi đến trước một căn phòng làm động tác mời rồi rời đi.
Diệp Thanh Vũ lúc này như mới biết mình đã rời khỏi căn phòng lạnh lẽo kia, cô thừ người thong giây lát mới giơ tay gõ cửa.
"Vào đi"
Người đàn ông trung niên đứng quay lưng về phía cô, sau khi cô bước vào cả căn phòng liền rơi vào trầm mặc.
"Tiên sinh... anh ấy?"
"Tỉnh rồi"
Lúc này cô mới bật khóc, anh ấy không sao, không sao rồi, cám ơn anh vì đã tỉnh lại, cám ơn vì đã không rời bỏ em!
Người đàn ông thở dài quay lại nhìn cô.
"Chúng
tôi sẽ đưa Tiểu Tư ra ngoại quốc du học. Cô đừng tìm nó nữa, cũng đừng
oán trách nó, nó không nhớ cô là ai, không phải chỉ mình cô mà là không
nhớ ai cả"
"Quên đi cũng tốt, dù sao...hai người cũng không thể đến với nhau. Diệp tiểu thư, cô hiểu những gì tôi nói chứ?"
Diệp Thanh Vũ cúi đầu nên ông không thể nhìn thấy biểu tình của cô, ông kiên nhẫn đợi cô phản bác, cuối cùng cô lại chỉ nói.
"Hảo! "
Khoảnh khắc ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đó Diệp Thanh Vũ có chút thẩn thờ.
"Tiên sinh, tôi có thể hỏi tên ngài được không?"
Người đàn ông có chút nghi hoặc nhưng vẫn trả lời cô.
"Ta là Phong Dật"
Diệp Thanh Vũ cười chua chát "Phong Dật?"
Phong Dật nhíu mày "Diệp tiểu thư biết ta sao? "
Đúng lúc này cánh cửa mở ra một thanh niên phong thái lạnh lùng bước vào "Con có chuyện cần bàn với ba"
Diệp
Thanh Vũ cụp mắt trái tim như bị bóp nghẹt "Người cao cao tại thượng
như ngài đây sao tôi lại biết ngài được chứ, chỉ là trông ngài có chút
giống ba của cháu tôi, ông ấy vừa mới mất 1 phút trước"
Cô bước thẳng ra cửa khi đi ngang qua Phong Dật cô mới nói "Ông ấy tên...Tiết Dương!"
Tiết Dương...làm sao...
Phong Dật giật mình mở to mắt vẻ mặt trời long đất lở "Diệp Thanh Vũ... Diệp Tình! "
Ông toan đuổi theo thì lồng ngực bỗng co thắt dữ dội.
"Ba...Phó Dịch gọi bác sĩ!!! "Phong Đình Nhiên đỡ Phong Dật quát.
Phong Dật khó khăn nói "Giữ cô ấy lại"
Diệp
Tình là em gái ruột của mẹ Diệp Thanh Vũ. Sau khi mẹ mất người dì này
coi Thanh Vũ như con gái mà nuôi dưỡng, lo cho cô ăn học lại yêu thương
hết mực.
Năm Thanh Vũ 11 tuổi, cuộc sống yên bình của hai dì cháu bỗng đột ngột xuất hiện người đàn ông tên Tiết Dương.
Nếu
như thời gian có thể trở lại thời điểm đó Diệp Thanh Vũ sẽ bất chấp tất
cả để ngăn cản hai người họ gặp nhau, ngăn cản dì cứu ông, ngăn cản họ
yêu nhau!
Ngày hôm đó trời mưa tầm tã Diệp Tình tới trường đón
Thanh Vũ, gần tới nhà Diệp Tình hốt hoảng phát hiện người đàn ông lạ mặt
ngất sau lùm cây người đầy máu, dù sợ hãi nhưng sau vài phút đắn đo
Diệp Tình vẫn quyết định đưa người đàn ông đó về nhà.
Người đàn
ông bị thương rất nặng tuy vết thương đã được xử lý qua nhưng do dầm mưa
một lúc lâu nên vết thương bị nhiễm trùng. Nghề truyền thống của Diệp
gia là về đông y nên Diệp Tình có kiến thức có thể khử trùng băng bó tạm
thời cho ông, đợi sau khi tạnh mưa sẽ đưa ông đến trạm y tế rồi chuyển
lên bệnh viện thành phố.
Nhưng vừa đang lúc Diệp Tình định đưa
người đàn ông lạ mặt đó đi thì ông ta tỉnh dậy. Đến bây giờ Thanh Vũ vẫn
còn nhớ ánh mắt ấy, nó mang tính xâm lược cực mạnh rồi nghi ngờ dò xét
khi chắc chắn người trước mặt chỉ là người phụ nữ yếu đuối mới bình tĩnh
lại.
Sau khi rõ ràng mọi chuyện ông ta mới tỏ vẻ áy náy vì phản
ứng lúc đầu của mình, cảm ơn Diệp Tình sau lại bảo không thể đi bệnh
viện. Tuy khó hiểu nhưng Diệp Tình cũng không hỏi nhiều chỉ nói điều
kiện y tế ở đây còn hạn chế nên quá trình hồi phục sẽ bị trì trệ, người
đàn ông chỉ gật đầu.
Người đàn ông đó nói ông tên là Tiết Dương.
Khoảng
thời gian sau đó Diệp Tình luôn chăm sóc tận tình cho Tiết Dương. Lâu
dần chuyện gì tới cũng sẽ tới, trai chưa vợ gái chưa chồng, lửa gần rơm
lâu ngày cũng bén.
Lúc đó Thanh Vũ cực kỳ thích Tiết Dương, vì
ông đẹp trai lại ngầu khiến cho cô nhớ tới ba của mình, quan trọng nhất
là vì người dì hiền lành yêu dấu của cô thích ông ấy.
Khi đã phục hồi hoàn toàn Tiết Dương nói ông phải về nhà, ông sẽ xin với ba mẹ cưới cô, bảo Diệp Tình đợi ông.
Hai
tháng sau đó Diệp Tình phát hiện mình có thai, Thanh Vũ nhớ lúc ấy dì
rất vui, vẫn tiếp tục tin tưởng chờ đợi người đó qua lại đón mình, chờ
đợi để nói...