Thể loại: hiện đại, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, SM, HE
Edit + Beta: Hắc Trư.
Chương 1
Đông
Phương thân hình nhẹ nhàng mà tiến vào tòa thành cổ xưa hùng vĩ. Một
tòa thành có giá trị xa xỉ đứng sừng sững trên vách núi của bờ biển. Từ
bên ngoài hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ xảy đến bên trong tòa thành
đó.
Bên trong có được tất cả các phương tiện tiên tiến trên thế
giới. Nhưng là, Đông Phương cũng không quá lo lắng về việc này, cậu là
đạo tặc giỏi nhất trên thế giới. Mặc dù cậu tuổi còn rất nhỏ, bất quá
tay nghề mới chính là vấn đề chính.
Buổi tối hôm nay, cậu nhất
định phải trộm được viên kim cương quý giá có tên là "Quang Ngọc Chi
Lệ”. Khối kim cương này có giá trị liên thành rất lớn, nó từng thuộc về
gia gia của cậu, đương nhiên, cũng không phải từ phòng đấu giá mà đoạt
được, mà tất cả là nhờ tài ăn trộm nổi tiếng của mình mà có. Sau lại,
gia gia đem viên kim cương xinh đẹp này tặng cho bà của cậu, nó là tín
vật duy nhất của gia gia cậu để lại. Tại một lần đuổi bắt như cơm bữa,
gia gia dĩ nhiên không cẩn thận đem "Quang Ngọc Chi Lệ” làm mất.
Buổi tối hôm nay, cậu nhất định phải cố gắng trộm lại được nó.
Dễ
dàng tránh né được các thủ vệ canh gác chặt chẽ, Đông Phương nhanh
chóng tìm đến nơi cất giấu "Quang Ngọc Chi Lệ”. Ánh mắt lộ ra ý cười. Từ
lúc biết được chủ nhân của tòa thành không có ở đây nhưng lại đem
"Quang Ngọc Chi Lệ” đến cất dấu tại mật thất này, cậu quyết định sẽ ra
tay. Đương nhiên, Đông Phương có thể tưởng tượng đến, chủ nhân của tòa
thành này sẽ có bộ dáng kinh ngạc như thế nào khi nhìn đến cái hộp trống
trơn.
Có lẽ đây là nhiệm vụ quá đơn giản đối với cậu. Tuy nhiên,
cho dù nó có đơn giản như vậy nhưng cậu cũng không có thể khinh thường,
đây là nguyên nhân mà Đông Phương không bao giờ thất thủ. Cậu ẩn vào
mảnh đen trên vách tường, cẩn thận mà quan sát chung quanh. Dường như có
điểm không thích hợp.
Đông Phương cẩn thận đi lại gần viên kim
cương "Quang Ngọc Chi Lệ”. Quả thật đây là nó, không có sai. Có chỗ nào
không đúng sao? Linh tính có dự cảm bất hảo, mà linh tính của Đông
Phương lúc nào cũng chính xác, cũng nhờ đó mà cậu nhiều lần trốn thoát
đại nạn. Viên kim cương tản ra cảm giác yêu dị giống như hai tròng mắt
đang lạnh lùng nhìn cậu, làm cho Đông Phương bắt đầu cảnh giác, lập tức
lùi lại.
Rất không thích hợp! Đông Phương thở dài liếc mắt nhìn
"Quang Ngọc Chi Lệ”, chắc là nên trở lại vào lần sau, so với kim cương
giống như của quý trong mắt gia gia cậu thì tính mạng của chính mình là
quan trọng hơn a.
Quyết định thật nhanh, xoay người hướng về cánh
của mật thất. Đột nhiên, một trận âm thanh bén nhọn tập kích màng tai,
làm Đông Phương choáng váng. Cậu cắn răng, miễn cưỡng đề khí, mở ra cánh
cửa mật thất.
Trước cửa có rất nhiều bóng dáng của thủ vệ đứng
chặn, toàn là những nam nhân có bộ dáng cao to, lực lưỡng. Đông Phương
lập tức lần nữa lui về mật thất, tựa người trên tường, tay nắm chặt kim
đao đặc chế. Con dao này cùng với công phu của cậu có thể dễ dàng cắt
đứt yết hầu và đầu khớp xương của mọi người ở nơi đây.
Mặc dù,
việc đào tẩu khá khó khăn nhưng cũng không làm cho cậu hoảng sợ. Chỉ một
việc duy nhất làm cho Đông Phương lo lắng chính là bọn hắn sớm đã có
chuẩn bị. Rơi vào bẫy rồi sao? Xem ra, mạng tình báo của cậu có vấn đề,
thật sự là vấn đề rất lớn.
Đêm nay chắc chắn phải liều mạng! Nắm
chặt thanh đao trong tay, Đông Phương cắn răng chống cự bằng thân thể
đầy thương tích, phỏng chừng việc đào tẩu có thể có xác suất thành công.
Người cầm một cây đao, sau thắt lưng còn mang hai khẩu súng lục, hơn
nữa trên chân còn có gắn một khẩu súng, trên người đầy đủ thiết bị, hẳn
là…
Vừa rồi lại thêm một trận sóng âm mạnh mẽ xé gió giống như có
hàng ngàn cây kim đâm vào thần kinh. Đây là cái quái quỷ gì vậy! Đau
đớn càng ngày càng mãnh liệt, làm cho Đông Phương bắt đầu tê liệt.
"Loảng
xoảng” một tiếng giòn vang. Con dao rơi xuống mặt đất làm bằng đá. Thân
thể khắc chế không được mà co rút, Đông Phương ôm đầu, thống khổ mà co
quắp.
Đúng như dự liệu của mọi người trong lâu đài, ai nấy đều nhìn Đông Phương đau khổ giãy dụa.
Ngay cả phản kháng cơ bản cũng không có, gục tại dưới chân địch nhân. Thật sự là quá uất ức!
Một
đôi giày da xa hoa được lau sáng như tuyết chậm rãi đến, tiếng bước
chân dễ dàng lộ ra vẻ bình tĩnh biểu hiện người tràn ngập tự tin, mà…
Mà — tâm tình đương nhiên khoái trá.
"Đông Phương, muốn bắt được em cũng không phải dễ a.” Tiếng nói mang âm điệu mệt mỏi lại thêm vài phần cợt nhã.
Đông Phương gian nan ngẩng đầu, bị người này giữ chặt cằm, thô bạo mà đưa nửa người trên của cậu từ trên mặt đất bức lên.
Màng
tai bị kích thích, Đông Phương biết bây giờ không phải là lúc phản
kháng. Trong ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng, vốn là thật không ngờ lại gặp
người này ở đây.
Khoa Lạc Đặc, người thừa kế trẻ tuổi của Ngõa
Tây Tư gia tộc. Nổi tiếng với thủ đoạn xã giao tuyệt hảo và tâm địa độc
ác, đương nhiên y cũng nổi tiếng vì vẻ đẹp anh tuấn của mình.
Chuẩn
bị bày bố tất cả để bắt được người thì hiển nhiên y đã sớm chuẩn bị
phòng thẩm vấn, toàn thân Đông Phương đều bị lục soát, tất cả vũ khí đều
bị lấy đi. Sợi xích được đặc chế quấn lấy đôi chân trắng nõn của Đông
Phương. Ngồi xuống cái ghế lạnh như băng, tiếng sóng âm xé gió chết tiệt
ấy vẫn làm cho cậu đau đầu. Khoa Lạc Đặc rất thích nhìn vẻ mặt thống
khổ ấy của cậu.
Tay y xé đi cái khăn màu đen che đầu, lộ ra gương mặt tuyệt sắc đang thống khổ của Đông Phương.
"Thật
sự là quá xinh đẹp, phụ nữ nhìn vào rất dễ nổi giận a. Bởi vì… Ghen
ghét.” Khoa Lạc Đặc nói ra những lời độc địa, cười khẽ. Dường như là
thấy rõ bộ dáng khốn khổ của Đông Phương, y đem bạc đạn chuyên dụng trên
bàn bắn thẳng đến mặt Đông Phương.
"Hỗn đản!” Đông Phương theo phản xạ mà nhắm mắt lại, thấp giọng mắng.
Khoa
Lạc Đặc trên mặt đầy vẻ "quan tâm” hỏi: "Bị tiếng sóng âm quấy nhiễu
không được ổn phải không? Có muốn tôi tắt nó đi hay không?”
Hèn hạ vô sỉ! Ít tại nơi này chơi với ta trò mèo bắt chuột đi.
Đông Phương đối với Khoa Lạc Đặc không thèm nhìn đến, chỉ chuyên tâm đối phó cảm giác đau đớn trong đầu.
"Không
cần sao? Nhưng là… Tôi không nỡ làm cho người như em chịu đau khổ.”
Khoa Lạc Đặc trên mặt tràn đầy độc ác, hướng về phía thuộc hạ gật đầu.
Tiếng
sóng âm đột nhiên biến mất, Đông Phương thở dài một hơi, hơi thất thần
mà thở dốc. Chưa từng nghĩ tới sẽ bị bắt được. Sớm biết như vậy sẽ luyện
tập với một số hình vấn.
Cùng lúc đó, một bộ xích chuyên dụng được đem lên.
Khuôn mặt anh tuấn của Khoa Lạc Đặc hướng tới gần Đông Phương, mỉm cười nói: "Đây là tôi đặc biệt làm riêng cho em.”
Đông
Phương lạnh lùng liếc mắt một cái. Quả thật đây chính là dành cho cậu,
kích thước cùng tay cậu tương hợp. Đông Phương quả thực có thể xác định,
khi bị nó trói, da thịt sẽ bị siết chặt, đặc biệt là xương cổ tay.
Nếu chỉ cần một chút giãy dụa, sẽ cảm giác được cảm giác đau đớn của kim chọc qua khớp xương.
"Ô…” Hai tay bị xích trói chặt ra sau lưng, đối vời sự mẫn cảm đau đớn của chính mình, Đông Phương không khỏi khẽ kêu ra tiếng.
Giữa cổ tay một mảnh nhiệt nóng, Đông Phương biết đó là máu của chính mình bị kim đâm mà chảy ra.
"Rất
đau đi? Tôi cũng không muốn làm như vậy.” Khoa Lạc Đặc giả mù sa mưa
làm ra bộ dáng đau lòng, sau đó tà mị mà nở nụ cười: "Bất quá kỹ thuật
chạy trốn của em rất cao minh, nghe nói em có thể tự co rút cổ tay mà
thoải mái thoát khỏi xiềng xích.”
"Anh hiểu biết rất nhiều về tôi
nga, tôi nơi nào đắc tội với anh? Hay là ——- các hạ vì chuyện bị đá một
cước lúc trước?” Đông Phương cười khổ hỏi.
Khoa Lạc Đặc gật đầu:
"Quả thật đặt rất nhiều tâm tư. Điều tra hành tung của em, mê hoặc
tuyến tình báo của em, còn muốn bí mật mua cái pháo đài cổ kính này cùng
"Quang Ngọc Chi Lệ” để có thể bắt được em nữa.”
"Như thế nào biết tôi sẽ đến?”
"Haha…”
Khoa Lạc Đặc cười lấy tay miêu tả bộ dáng mê hoặc của Đông Phương, nói:
"Gia gia thân ái qua đời, đương nhiên em muốn lấy viên kim cương này
đến để tang gia gia, có đúng hay không?”
Đông Phương cảnh gíac mà
nhìn Khoa Lạc Đặc, đột nhiên trái tim một trận băng giá: "Anh đối với
bản thân tôi rất hiểu rõ. Vì một người như tôi, người bộn rộn nhất gia
tộc như ngài đây phải tốn nhiều công sức, đáng giá sao?”
Khoa Lạc
Đặc không trả lời ngay, nhìn Đông Phương nhìn y cười làm cho hắn tâm lý
sợ hãi, mới nói: "Ân, tốn rất nhiều tâm tư, tuy nhiên tôi vì muốn giúp
đỡ em!”
"Giúp đỡ?” Đông Phương lắc lắc sợi xích dưới chân vang
lên tiếng rầm rầm, "Đây là cách giúp đỡ của anh sao? Anh nghĩ giúp tôi
trộm vật gì đây? Vương miện nữ hoàng Anh?”
"Trộm đồ vật?” Khoa Lạc Đặc tiếp cận đôi môi của Đông Phương, nhẹ nhàng nói: "Tôi nghĩ giúp em việc bề bộn khác.”
"Mời nói.” Đông Phương nói thẳng.
"Từ
lần trước bị một cước của Đông Phương xinh đẹp, đã gặp một vấn đề rất
lớn.” Khoa Lạc Đặc thấp giọng nói: "Tôi không bao giờ có thể cương nữa.”
Cái gì?
Đông
Phương ánh mắt kinh ngạc nhìn chỗ đó của y, sau đó cười ha hả: "Anh
muốn tôi giúp? Gấp cái gì? Lại đá nơi đó của anh một cước nữa, làm cho
nó hoạt động lại bình thường? Ha ha…”
Khoa Lạc Đặc cũng không
giận dữ, trái lại, y cùng Đông Phương giống nhau, cũng cao hứng mà nở nụ
cười như quỷ làm cho tâm Đông Phương không khỏi run.
Cười xong rồi.
Khoa Lạc Đặc xoay người đi trở về, tựa người vào bên cạnh bàn, tiêu sái mà lấy môt đoạn văn kiện hướng Đông phương đưa tới.
"Tôi vốn chỉ là muốn tìm người chấm dứt em cho rồi, vậy mà… Làm cho tôi phát hiện một bí mật.”
Cẩn
thận quan sát thần sắc của Đông Phương, Khoa Lạc Đặc hứng thú ngừng lại
hỏi: "Đông Phương, nghe nói em được tiểu thâu gia gia nhận nuôi.”
"Ông nội của tôi vốn là đạo tặc nổi danh, không phải tiểu thâu.” Đông Phương lập tức sửa lời y.
Khoa
Lạc Đặc không cho là đúng, tiếp tục hỏi: "Em từ nhỏ cũng rất thông
minh, thân thủ so với người thường linh hoạt hơn rất nhiều, có khả năng
khống chế thân thể, có khả năng hồi phục thân thể, có phải hay không?”
"Ghen ghét sao?” Đông Phương buồn cười hỏi.
"Toát
ra năng lực kinh người, có thể làm rất nhiều động tác không thể tưởng
tượng nổi, hơn nữa đối với nguy hiểm rất có linh tính, thân thể cảm giác
nhạy cảm, có đúng hay không?”
Đông Phương mặt có vài phần biến
sắc, thở dài nói: "Năng lực tình báo của anh thật lợi hại. Nhưng là,
những năng lực đó của tôi có vấn đề sao?”
"Tôi ngẫu nhiên trong
lúc đó, tra được một ít thông tin rất thú vị.” Khoa Lạc Đặc thay đổi tư
thế tựa người vào bên cạnh bàn, giãn ra đôi chân cường trán thon dài:
"Trên đời này có mấy người thuộc tổ chức huyền bí, mục đích của bọn họ
là truy tìm hậu nhân của gia tộc thần bí mất tích đã lâu. Vì vậy, dù là
gia tộc nhỏ nhưng mỗi một người lại rất đáng giá!”
"Đáng giá?”
"Gia
tộc ấy có huyết thống vô cùng cao quý, mỗi một người đều có thể làm cho
nam nữ thần hồn điên đảo, cơ thể của bọn họ phát ra những xúc cảm có
thể làm người khác điên cuồng. Cùng bọn họ ân ái là hưởng thụ lớn nhất
thế gian này.”
Đông Phương thì thào nói: "Nghe giống như là một người dâm đãng.” Lại hỏi: "Như vậy có cái gì đáng giá?”
Khoa Lạc Đặc bật cười, xoa cổ sau của Đông Phương, làm cho lông mao của cậu dựng đứng.
"Có
cái gì đáng giá? Hưởng thụ khoái cảm tình dục vốn là mục đích đeo đuổi
của nhiều người. Nếu như có người có thể làm cho tinh lực của nam nhân
duy trì liên tục vĩnh viễn, cậu nghĩ có đáng giá không? Ai không muốn có
một người như vậy làm sủng vật. Người trong gia tộc này là liều thuốc
chữa bệnh tốt nhất!”
Đông Phương có điểm cười không nổi, suy yếu hỏi: "Anh không phải ý định nói cho tôi biết, tôi là người trong gia tộc này.”
"Gia
tộc của em…” Khoa Lạc Đặc sỗ sàng hôn lên vành tai của Đông Phương, cúi
đầu nói: "Gọi là Sóc Phúc Lai Ti, Sóc Phúc Lai Ti gia tộc.”
"Anh dựa vào cái gì kết luận?” Đông Phương khó có thể tin mà lắc đầu.
"Bằng
thân thủ không giống người thường của em, bằng tiếng sóng âm kích thích
mà người thường không thể nghe được, bằng khuôn mặt xinh đẹp này của
em, còn có…” Khoa Lạc Đặc tay bắt đầu luồng vào áo Đông Phương dò xét,
trầm giọng cười nói: "Bằng tôi bây giờ đùa bỡn khát vọng và tâm tình
hưng phấn của em.”
Đông Phương ngây ngốc một chút, bắt đầu mãnh liệt giãy dụa: "Buông tôi ra! Anh là đồ biến thái!”
Rất nhanh, khuôn mặt bị hưởng một cái bạt tay. Đông Phương chật vật mà nghiêng đầu, khuôn mặt in hằn dấu năm ngón tay.
"Tiểu
Đông Phương vừa ngây ngô vừa đáng yêu. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Khoa Lạc Đặc ánh mắt dâm ngược thoáng mang theo ý cười ác ý, hung hăng
căm tức cầm cằm Đông Phương: "Vốn là mười bảy đi. Mặc dù không phải tuổi
thích hợp, nhưng là bây giờ bắt đầu điều giáo, hẳn là cũng có chút
chuyện tình đầy ý tứ.”
"Tôi căn bản không có khả năng là…” Tuổi
còn nhỏ, công phu cao tới đâu cũng không thể sử dụng được, làm cho Đông
Phương kinh hoảng.
"Có phải hay không cũng không tới phiên em
nói.” Khoa Lạc Đặc nhẹ khiêu khích cằm Đông Phương, đem bộ dáng sợ hãi
của Đông Phương thu vào trong mắt: "Bắt đầu từ hôm nay, em tốt nhất nên
thành thật. Tôi có thể cam đoan với em, thủ đoạn của tôi, em tuyệt đối
không muốn nếm thử.”
Ngôn từ nhẹ nhàng nhưng bao hàm uy hiếp. Trực giác của Đông Phương cho cậu biết y thật sự rất đáng sợ.
"Hôm nay, trước tha em một mạng. Tôi cũng là một chủ nhân tốt đấy chứ?”
Tiếng
cười của Khoa Lạc Đặc vang dội khắp không trung, Đông Phương bị bịt kín
hai tròng mắt, được kéo tới một gian phòng an tĩnh khác.