Ánh
mặt trời chói chang chiếu rọi từ ngoài cửa sổ vào, ta xoay người ngáp
một cái thật to, rồi cuộn tròn người lại tiếp tục say ngủ.
Ngủ, là việc mà ta yêu thích nhất.
Thật
ra ta là một người rất đáng thương, năm 12 tuổi mất đi cha mẹ, một mình
kiêm 3 chức – cha, mẹ, anh – chăm sóc cho đứa em trai duy nhất, chăm
sóc đến nổi nó càng ngày càng to cao mập ú, hơn nữa năm nay lại cùng nó
học chung một trường đại học. Như vậy đối với một người chịu nhiều ngậm
đắng nuốt cay, kiên nghị dũng cảm như ta thì việc có ngủ thêm một chút
hẳn là không sao đúng không ?