Đích Nữ Nhị Tiểu Thư
Tác giả:Tình Đa Đa
Thể loại: Cung đấu – Trạch đấu, Cổ đại, Sủng
Độ dài: Hơn 1000 trang word + 3 Ngoại truyện
CV: ngocquynh520
Edit: La Na, Quỳnh_Ỉn, nhuandong, Búnn, Huong August, Gimi Xuka
Tiểu thư Tướng phủ không có dung mạo khuynh thành, cũng không có phẩm hạnh của nữ tử.
Ghen tỵ trưởng tỷ, ám hại di nương, bất kính với tổ mẫu.
Kẻ ít học, thô tục không chịu nổi, không chút tài nghệ.
Mai kia vô tình gặp được Âu Dương Thế tử, trái tim thiếu nữ bao lần rung động.
Lại bị hồng nhan tri kỷ của Thế tử hãm hại, rơi xuống sông bỏ mình.
Hơn nữa còn dính phải tiện danh hãm hại người ta mà không biết.
Sau khi tỉnh lại, kinh ngạc mở mắt, hoàn cảnh xa lạ, linh hồn lạ lẫm.
Vốn định an nhàn hết ăn lại ngủ ngồi chờ chết.
Chung quy lại có người không muốn nàng được sống dễ chịu, nếu nàng không thoải mái kẻ khác cũng đừng mơ tưởng an tâm mà sống.
Di nương hãm hại? Không sao, đưa bà ta tới gặp Diêm Vương.
Thứ tỷ gây chuyện?
Thứ muội người người xảo trá?
Lý tưởng của nàng là làm một con sâu gạo, không ngờ lại bị một tên phúc hắc yêu nghiệt coi trọng.
Trích đoạn ngắn:
"Kiếp này nàng chỉ có thể là của ta, kẻ nào dám coi trọng nàng, ta nhất định sẽ khiến y máu nhuộm ba thước."
Người
nào để ý đến ngươi, đang chuẩn bị dọn dẹp quần áo bỏ trốn, vừa ra khỏi
cửa đã nhìn thấy một tên yêu nghiệt đang dựa người đứng đó.
Nở nụ cười như họa: "Hôm nay ánh trăng thật đẹp, muốn cùng ta ra ngoài ngắm trăng sao?"
Im lặng ngẩng đầu nhìn trời, ánh trăng em gái ngươi!
Trùng sinh xuyên không, nhị tiểu thư Tướng phủ, nhìn nàng dạo chơi cổ đại như thế nào!
Ở dị thế, ánh hào quang sáng rỡ thuộc về nàng.
Chương 1: Đời người hoàn toàn khác nhau
Edit: La Na
Đông
Dương quốc, trong tướng phủ, một thiếu nữ xinh đẹp dựa vào trước cửa
sổ, khuôn mặt nhìn chăm chú vào cảnh sắc trong viện, hai tay chống vào
chiếc cằm hơi nhọn, gò má lộ ra chút ửng đỏ, mặt mày như hàm xuân, ánh
mắt ướt át như sắp chảy nước, khóe miệng hơi nhếch lên càng để lộ tâm
tình của nàng, nàng mặc một thân cẩm y màu hồng nhạt, bên ngoài khoác
thêm một sa mỏng cùng màu, ánh mặt trời màu vàng chiếu trên thân thiếu
nữ, như cả thân thể nàng tắm trong một tầng màu vàng, cả người có vẻ như
ảo mộng.
Nàng hơi ngửa đầu nhìn đôi chim nhỏ trên cây đại thụ
trong viện, đôi chim nhỏ tựa sát vào nhau, tiếng ríu rít bình thường
nghe thì có chút khó chịu nhưng vào tai thiếu nữ lúc này thì lại trở nên
thanh thúy dễ nghe, nghĩ đến người nam tử tuấn mỹ đến mức mê mẩn, gò má
thiếu nữ vốn phiếm hồng nay lại càng hồng hơn, ngay cả vành tai trắng
như phấn cũng đỏ lên, trong lòng lại cân nhắc, hẳn là phụ thân đến, hắn
sẽ đồng ý chứ, ảo tưởng về sau có thể cùng hắn đầu bạc đến già, cầm sắt
hòa minh, tâm thiếu nữ như được mật đường rót vào.
"Tiểu thư,
tiểu thư, không tốt rồi." Đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận âm
thanh ồn ào, thiếu nữ xinh đẹp cẩn thận nghe ngóng, chỉ biết là giọng
nói của tỳ nữ cận thân Họa Nhi của mình, vừa quay đầu, liền thấy Họa Nhi
vội vã chạy vào, tỳ nữ mặc một thân phục sức nha hoàn màu xanh nhạt,
trên đầu búi kiểu tóc song kế, mi cong mắt to, mũi ngọc miệng nhỏ nhắn,
trán trắng noãn sáng sủa.
Thiếu nữ xinh đẹp thấy ảo tưởng tốt đẹp
của bản thân bị phá vỡ, thì có chút không vui mở miệng nói "Có chuyện
gì vậy, nhìn ngươi như lửa đốt vậy, nếu không phải tâm tình của tiểu thư
hôm nay tốt, nhất định phải đánh ngươi mấy bản, nói đi, chuyện gì?"
Thiếu nữ xinh đẹp kiêu căng hất cằm hỏi, trên mặt Họa Nhi hơi trắng
bệch, bàn tay dùng sức nắm chặt thành quyền, vội vàng cúi đầu quỳ xuống,
"Tiểu thư, nô tì biết sai rồi, là nô tì vừa nghe thấy trong phủ có
người nói, tướng gia đến vương phủ nói muốn kết thân tiểu thư với Âu
Dương thế tử, nhưng lại bị Vương gia từ chối, mà Thế tử cũng không gặp
tướng gia, tướng gia nghe hạ nhân vương phủ nói, Thế tử đang ở cùng tiểu
thư và công tử phủ Hạ tướng quân ngắm hoa trong vườn, nghe nói tướng
gia tức giận phẩy tay áo bỏ đi, không nói một lời, sắc mặt tái mét."
Trong lời nói mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa không dễ
dàng phát hiện, trong mắt cất giấu sự khinh thường và hận ý.
Mà
thiếu nữ xinh đẹp vừa nghe, sắc mặt càng ngày càng trắng, thân mình run
lên, nhờ chống lên bàn mới không bị ngã, miệng còn thì thào "Tại sao
Phong ca ca có thể đối với ta như vậy, hắn sẽ không như vậy đâu."
Bên
ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề, nghe tiếng chân
không thể đoán được lòng của người này, chỉ thấy người tới xốc rèm cửa
lên, mặt trầm như nước, trên mặt không có bất kì biểu cảm gì, nhìn
thoáng qua thiếu nữ xinh đẹp, nghe thấy giọng nói thì thào của thiếu nữ,
giọng nói tức giận vang lên "Vân Lãnh Ca, lúc này không được nhắc lại
nữa, từ bỏ đi.", vốn sắc mặt Vân Lãnh Ca đã trắng, nghe thấy mệnh lệnh
của phụ thân, sắc mặt càng trắng hơn, thân hình như hoa nhỏ dưới cơn mưa
lớn, run run, nàng run run mở miệng "Phụ thân, Phong ca ca sẽ không làm
như vậy với con đâu, sẽ không làm như vậy với con đâu mà." Dường như
nàng chỉ biết nói mỗi một câu này, trong miệng luôn thì thào lặp đi lặp
lại.
Vote Điểm :12345