- Tên truyện: Đóa hồng xanh
- Tác giả: Dương Thiên
- Tình trạng: Hoàn thành
- Thể loại: Hồi kí
----------
Năm nay tôi đã 25nhưng khi nghĩ lại có lẽ chuyện ấy vẫn là vết sẹo dài trong trái tim của tôi. Khoảng năm tôi học lớp 10, tôi nhận được lời tỏ tình của một anh khoá trên, anh tên Khoa. Anh là một chàng trai tốt bụng, hiền lành, dịu dàng và vô cùng ấm áp. Tôi nhận lời làm người yêu anh. Nhưng tới đầu năm 11 tôi đã nghe thấy một chuyện không nên nghe. Thì ra anh muốn trở thành người yêu tôi là để tán người bạn thân của tôi. Đau lắm! Từng giọt nước mắt khẽ lăn trên má nhưng rồi tôi lại kiên cường mà lau đi. Chiều đó tôi hẹn anh ra quán cafe thường ngày.
- Anh Khoa. Tôi khẽ gọi.
- Ừ, em đợi lâu chưa? Anh dịu dàng nói. Giá như tôi chưa nghe câu chuyện đó thì có lẽ câu nói đó của anh đã làm tôi thấy thật hạnh phúc. Tôi cười nhạt, cười cho sự ngu ngốc của mình chăng?
- Mình chia tay nha anh. Tôi khẽ bấu chặt vào cặp sách, can đảm nhìn vào anh mà nói. Anh nhìn tôi với vẻ hoang mang.
- Vy, em nói gì vậy? Anh ngạc nhiên nhìn tôi, tôi không nói gì chỉ thản nhiên rời đi. Tôi bước từng bước thật chậm chỉ mong anh chạy tới níu tôi lại nhưng vô ích. Sau lời chia tay ấy, tôi và anh nghiễm nhiên trở thành người xa lạ. Đau lắm đấy! Nhưng biết làm sao? Tôi không muốn làm một người thừa.
---------
Sau một tuần, tôi xin ba mẹ chuyển trường. Ba mẹ ban đầu cũng không đồng ý nhưng cuối cùng cũng để tôi chuyển đi. Tôi cùng vài người bạn đi uống cafe để chia tay. Trong số đó đương nhiên là có Thanh, người mà anh thích. Tôi nhìn bạn ấy một lúc, có lẽ anh đã chọn đúng người để yêu. Thanh là một cô gái xinh đẹp, học giỏi lại dịu dàng còn tôi thì chẳng có gì nổi bật. Sau một lúc chúng tôi cũng ra về. Tôi quyết định đến chào tạm biệt anh, khi tôi chưa kịp ý thức gì tôi đã đứng trước cửa nhà anh. Nhưng đó là quyết định sai lầm, trước cửa nhà, anh cùng Thanh đang hôn nhau. Nước mắt của tôi rơi xuống, tôi khẽ cười bản thân mình. Tôi rút điện thoại, nhắn tin cho anh, chỉ là gửi lại một chút hi vọng...
" Anh à, lời chia tay đã chấm dứt tất cả mà lời cá cược bắt đầu. Em rời khỏi nơi này, nơi có anh và có cô ấy. Hi vọng anh sẽ hạnh phúc vì trên thế giới có một cô gái luôn yêu anh..."
Hôm sau, tôi lên xe để đi Sài Gòn, tôi vẫy tay tạm biệt cha mẹ và bạn bè.
------
Tôi tới mảnh đất Sài Thành chật chội, có lẽ nó không phù hợp với tôi. Và điều kinh khủng nhất là sau một vụ tai nạn tôi đã mất đi thị giác. Tôi chỉ cười, vẫn chỉ mỉm cười cho bản thân mình. Mất đi ánh sáng, tôi trở về nhà. Tôi bị trầm cảm 1 năm nhưng nhờ cha mẹ và bạn bè tôi dần hồi phục. Ánh sáng đã mất, tôi không còn thực hiện được ước mơ trở thành bác sĩ của mình nhưng tôi không buồn. Tôi bắt đầu học sử dụng vi tính và ước mơ mới.
-----------
Và rồi anh cũng đến thăm tôi, tôi vẫn nhớ mùi bạc hà mát lạnh đó. Anh vẫn dùng mùi hương đó sao? Tôi lại cười.
- Chào anh, anh Khoa.
- Sao em biết là anh? Anh hơi ngạc nhiên nhìn tôi.
- Không sao cả. Chỉ là biết thôi. Anh và Thanh không cùng đến à? Lòng tôi lại trùng xuống. Năm đó tôi rời đi vì trốn tránh anh. Nếu năm đó tôi không đi biết đâu bây giờ tôi đã là sinh viên năm nhất đại học. Tôi chìm vào suy nghĩ. Anh đột nhiên ôm lấy tôi, anh đã khóc.
Và đó chính là lần cuối tôi gặp anh. Anh đã mất vì một tai nạn khi băng qua đường. Anh đã để lại đôi mắt cho tôi, thật tốt, nó phù hợp. Nhưng khi vừa nhìn thấy anh sáng, tôi đã biết được một sự thật qua cuốn sổ mà anh để lại cho tôi.
".... Vy à, anh đến với em thực sự là một trò chơi. Và anh biết rằng trong trò chơi ấy anh là kẻ thua cuộc. Anh yêu Vy..."
Tôi bật khóc. Vậy tại sao anh không níu tay em lại? Vào sinh nhật lần thứ 19, một bưu phẩm được gửi đến nhà tôi, là một bó hồng xanh do anh làm. Đến lúc này tôi thực sự nhận ra, anh quan trọng với tôi đến như vậy.
------
------
------
Đôi lời tác giả: Có lẽ bạn sẽ không tin câu chuyện này nhưng đây chính là cuộc đời của một người chị mà tôi yêu quý. Hiện tại chị ấy đã nhận một đứa trẻ làm con nuôi và nhận cha mẹ của người đớ làm cha mẹ chồng. Chị nói suốt đời này chỉ yêu người đó. Ban đầu tôi cũng không tin nhưng chị đã chứng minh cho tôi tin điều đó.
Vote Điểm :12345