Giới Thiệu Nhân Vật:
+Hắn(Tôn Đông Triệt):một vampire có đôi mắt màu đỏ ác quỷ thu hút bất
cứ ai nhìn vào nó,với vẻ ngoài anh tuấn trời cho đã dễ dàng tiến sâu vào
cuộc sống của con người,hút máu của họ.Nhưng hắn lại không ngờ rằng lại
có thể ngã quỵ trước một người con gái. +nó(Mãn Thái Hoa):một học
sinh đang theo học trong trường quân đội,sống tại kí túc xá đã "không
may" gặp được hắn.Với tính tình mạnh mẽ thích chống đối của cô liệu sẽ
như thế nào đây.
Nguồn truyện: Sáng Tác
Tên Truyện:Đôi Mắt Của Vampire
Trong một ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ nằm tách biệt trong khu rừng
cấm,một màu đen u ám lạnh lẽo càng khiến cho nơi đây đáng sợ hơn,chỉ có
chút ánh sáng duy nhất phát ra là từ đôi mắt của một vampire,màu đỏ của
máu đã khiến hắn càng thèm thuồng hơn khi nhìn vào gương,khẽ liếm nhẹ
môi có chút gợi tình.Hắn tự mãn vô cùng,cảm giác khi được sống như một
người nắm quyền tất cả đã khiến cho hắn quên đi quá khứ trước đây,mà
thôi nhớ làm gì.Khẽ dao động con ngươi hắn để ý đến tấm màn trước cửa
phòng khẽ lay động nhẹ.Hắn cười đểu rồi nhẹ nhàng lướt trên đất.
Vù...Bộp
-Á...-
-"Cô định đi đâu?"-hắn cúi người sát xuống và trong từng lời nói đều
phả ra hơi thở lạnh như băng,cả bàn tay bị hắn nắm chặt cuả người hầu
gái ấy cũng run cầm cập..người hắn như xác ướp.
-"Tôi...tôi muốn
đi giải khát,lâu...lâu rồi tôi chưa hút máu."-thanh âm cô ta đứt
quản,nói với hắn nhưng đôi mắt không dám nhìn tới.Đôi mát màu đỏ huyết.
-"Đi giải khác à...ngươi tưởng có thể qua mắt được ta hay sao.Ta cho
ngươi cơ hội nữa,mau nói thật-".Cúi gần hơn nữa,hắn càng nói nhiều người
hắn càng lạnh,lãnh khốc vô tình y như lời nói.Hắn không cần hỏi cũng
biết,bọn họ định làm gì.Chẳng qua đùa một chút cho vui thôi.
-"..."-cô ta im lặng,bây giờ nói cũng chết mà không nói cũng chết,cô
phải làm sao đây.Có thể xem cô là người gan dạ nhất trong tòa thành
này,nhưng xem ra cô sắp xỉu mất.
-"Sao...giờ có nói không?"-hắn
thật sự đã hết kiên nhẫn,trong mắt hắn đầy sự xem thường cho đám người
hạ tiện dám chống đối hắn.
-"..."-lại im lặng, cô giờ nắm chắc
cái chết rồi,chỉ mong cho bọn họ bình an vượt qua thì cô sẽ được an
toàn.Im lặng cũng là cách kéo dài thời gian trong tình huống này.
Hắn buông cô ra trở lại ghế ngồi vắt chân lên bàn,nâng ly rượu nho
trong tay lên và lắc nhẹ..mỉm cười ma mị nhìn hai tay cô nắm chặt chân
run đứng không vững.