Anh và cô quen nhau cũng hơn nữa năm rồi,nhìn bên ngoài mọi người có
rất nhiều suy nghĩ..chủ yếu là hướng về cô..họ cũng biết rất nhiều về
anh,chủ yếu anh học rất giỏi hạng 5,6 trong lớp chọn.Ai cũng nói không
hiểu cô tại sao lại quen anh nữa,tại sao lại bỏ ra cả năm trời theo đuổi
anh trong thầm lặng,đến khi phát giác ra họ mới biết.Anh là một người
nổi tiếng là học giỏi và đặc biệt là cực kì kiệm lời,chỉ khi giao tiếp
với mấy bọn con trai mới thấy chịu nói vài câu.Thế mà trong mắt cô,anh
lại là người ẩn chứa cái gì đó bí hiểm.
Anh lớn hơn cô một
tuổi,do bị bệnh ung thư quái ác mà anh phải học lại năm 11,ít nhất anh
vẫn sống-trong thâm tâm cô nghĩ thế.Cô lặng lẽ quan tâm anh và cô cũng
phải chịu rất nhiều áp lực..chủ yếu là từ bạn bè.Anh hiểm nhiên trở
thành người đàn ông của lớp-mạnh mẽ và tích cực,không ăn chơi lại học
giỏi.Cũng vì thế mà những người nào gần anh đều bị mọi người để ý.Dù họ
đã có gấu hay chưa,..Cô cũng nhìn thấy tấm gương của cô bạn trong lớp,dù
giữa họ có gì hay không cô ta đều bị ghét,thậm chí là tách biệt.Cô cười
khổ cho số phận,may là cô không biểu hiện thoái hóa.
Bỏ qua sự
ngại ngùng cô theo đuổi anh,cho anh thấy sự quan tâm của mình.Mặc dù anh
không thân với cô cho lắm nhưng cô vẫn kiên trì.Cho tới một ngày,cô chủ
động nhắn tin với anh,mong anh không trốn tránh nữa.Anh đã biết tình
cảm của cô nhưng lại tỏ ra không có gì khiến cô không khỏi khó chịu,thà
anh khiến cô đau một lần thôi.Nhưng ngoài dự đoán của cô,cả hai đã xuôi
chèo mát mái..Cô thậm chí còn không tin vào mắt mình nữa,đêm đó cô không
sao ngủ được..
Những ngày hai người quen nhau trong thầm lặng
nhưng cô rất hạnh phúc,anh thậm chí còn trẻ con hơn thế nữa,cô đoán
không sai mà..những người lạnh lùng thì họ cực kì trẻ con và ấm áp.Mặc
dù rất hạnh phúc và muốn chia sẻ nhưng cô cũng không biết nói với ai.Cha
mẹ cô là giáo viên họ sẽ không bao giờ chấp nhận cô có bạn trai,bạn bè
càng không thể.Dù sao cô cũng đã quá mãn nguyện rồi,không cần gì
nữa.Nhiều lúc nghe bạn bè nói anh khó tính và hay cộc thì cô cũng không
biết làm gì,đành ngồi yên nghe thôi.Không thích thì bỏ qua,cô cũng không
nói cho anh biết sợ anh buồn. Anh thường chê cô ngốc,bài dễ cũng
không biết làm..nhưng cô đâu có chỉ số IQ cao như anh đâu mà lị.Mỗi lần
anh buồn cô đều dùng những trò hài hước làm anh vui,anh thường nói nhìn
mặt ngốc của cô là vui rồi.Cô rất sợ mất anh nhưng lại rất tin tưởng
anh,chỉ cần có người nói xấu anh là cô thấy còn an toàn.Nhiều lúc cô
nghĩ anh có sợ mất cô không,cô không đẹp lại ngốc nữa, chắc không
đâu.Nhưng dù sao cô vẫn yêu anh nhất..Cô vốn dĩ không muốn phô trương
hạnh phúc của mình nhưng hình như không được nữa,anh ngày quan tâm cô
nhiều hơn và để ý cô mọi nơi.Hễ thấy cô giỡn với nam sinh là anh nhìn họ
trân trân làm họ sợ,ra chơi lại kéo cô đi ăn,anh còn ra mặt bảo vệ cô.
Có lần cô bị bạn bè phớt đến phát khóc,anh không ngần ngại đứng trước
lớp lên tiếng giành chủ quyền,cấm ai đụng đến cô,bảo cô không cần chơi
với họ,có gì nói với anh.Chuyện đó rồi cũng đến tai cha mẹ cô,họ phản
đối kịch liệt..bắt cô chia tay anh nếu không cho cô thôi học,cô và anh
không biết làm sao,mặc cho cô năn nỉ và cam kết học tốt nhưng họ vẫn
không thay đổi...đêm hôm đó anh đến nhà trọ cô trong cơn say xỉn,nhìn
anh tàn tạ mà cô thương anh ghê rớm,tại sao lại bắt cô chia tay chứ.
Dìu anh lên giường cô đắp chăn để anh ngủ,hôm nay anh không thể về
phòng rồi.Cô rất muốn nói anh biết rằng..cô sắp phải chuyển trường
rồi,sẽ nhớ anh lắm.Cô nhẹ nhàng hôn lên má anh ngủ ngon,bất giác anh nắm
tay cô kéo xuống,đúng-chỉ còn cách này để được ở bên anh..Sáng hôm
sau,anh điếng người nhìn tấm ga loang lỗ những máu mà cô thì nằm đó mệt
mỏi,anh biết mình đã làm gì.Chuyện này đồn đến cả toàn trường gây xôn
xao,điểm nhấn là do mẹ cô không tin lôi cô đi kiểm tra,cha mẹ cô đã đánh
anh không thương tiếc..Cô can thiệp cũng bị vạ lây.Nhưng anh không hối
hận,cô cũng vậy...Anh ngỏ lời chịu trách nhiệm với cô nhưng bị gạt bỏ
không thương tiếc,họ lấy tiền tài để chà đạp anh..Cha mẹ anh đau khổ
không dám gặp ai hết,họ từ mặt anh..