Thay lời mở đầu
...
Dòng mực nào đổ vào trang giấy trắngg
Để nó úa hoen kỷ niệm còn vương
Dẫu nới lòng để nỗi buồn không thắt lại
Sau nó cứ đâm vào vết cứa của con tim
Tìm ở đâu một phương thuốc ngọt ngào
Màu của máu , của tình yêu rực lửa
Em ơi em, đừng như màu mực tím
Khi khô rồi ai khóc nữa em ơi
...........
....
..
.
Tôi viết lên đôi điều tâm sự này, nó không phải chuyện gì thầm kín hay khó nói, hiển nhiên mỗi ngày trôi qua nó đều xảy ra nhưng nó không tương tác với chúng ta mà thôi, vậy đó, là chuyện gì mà tại sao nó có thể đẩy đưa con người đến những khổ đau lớn như vậy.. ai sẽ là người tương tác? và ai là người bị tương tác? Vâng cái tôi muốn nói, Tình Yêu, nhưng nó ở khía cạnh khác của tình yêu: ''Cuốn sổ Nhật ký tình yêu"
.....
Ai trong cuộc đời mà chưa một lần ghi chép lại những chuyện làm mốc quan trọng trong cuộc đời, nhưng nếu không ghi lại sẽ rất dễ lãng quên... Tôi cũng hay viết nhật ký nhiều lắm, nhưng nó khác với nhật ký ảo của các teen thời nay, có gì là ùn hết lên mạng xã hội facebook, làm nó trông không khác gì rác, những cái riêng tư ấy đăng tải lên thì nó còn gì là bí mật riêng tư, vậy ta không thể gọi nó là nhật ký được
....
''Khi hôm nay bạn tổ chức sinh nhật và có người quan trọng nào đó tặng bạn 1 món quà ý nghĩa'', ngay lập tức bạn sẽ giở cuốn sổ ghi chép cá nhân ra , và đánh tên đề mục rõ ràng Sinh nhật tôi ngày DD/YY/CXYZ
tiếp theo bạn viết, hôm nay A tặng tôi món quà ABC, làm tôi rất vui, A là (ABCDE...) rất quan trọng của tôi
...........
ghi chép chỉ vậy thôi, nhưng dần dà khi ngày nào bạn cũng phải ghi chép những gì xảy ra xung quanh bạn, và với bạn ...v..v nó nhưu tạo một thói quen sống bạn sẽ thay đổi cuốn sổ ghi chép bằng : ''Nhật ký ngày... "
....
Việc tạo cho mình cuốn sổ nhật ký là việc làm hết sức bình thường và không ai ngoài bạn có quyền biết những gì ghi chép trong đó, nhưng thật là một tai họa hoặc một sự đau khổ nếu có ai đó vô tình bắt gặp cuốn sổ và tò mò đọc , khi mà có những chuyện thầm kín riêng tư , quan trọng của bạn bị phơi bày cho dù bạn có hút hết mực trong đó, hay trút giận dữ vào cuốn sổ như đem đốt thì cũng quá muộn
....
Thông thường viết nhật ký ta chọn loại màu mực làm sao đúng với sở thích tâm trạng và làm sao cuốn sổ của mình đẹp và vừa ý nhất , bố cục trình bày đẹp nhất, ý nghĩa nhất... như màu mực đỏ, xanh, đen... chứ không ai hoặc rất ít người dùng màu Tím, trừ khi viết về sự việc buồn ... nhưng đừng để cuốn sổ nhật ký của bạn từ màu mực đỏ của sự vui tươi, chuyển sang màu mực tím của sự buồn bã đau khổ khi có người biết hết chuyện của bạn, khi đó cái cuốn sổ kia, thay vì nó là đứa con tinh thần của bạn, thì nó sẽ trở thành một nhân chứng tố cáo bạn
..........
Vậy để tránh trường hợp đáng tiếng đó , thay vì bạn trình bày đẹp, chữ nghĩa rõ ràng , tròn chịa, thì bạn hãy ''mã hóa'' nó sao cho không ai đọc được, trừ bạn . VD: J41 JF1SF 3W (TÔI THÍCH EM) , hoặc dùng cái ổ khóa tra nó lại, và giữ cái chìa khóa của mình cho thật kỹ
........
Quay về chuyện : Cuốn sổ nhật ký tình yêu, có nhữung sự hài hước lẫn đau buồn trong nó,
chuyện xin đi thẳng vào ý chính và tên nhân vật xin được dấu tên( gọi là chồng, vợ, con) người chồng dọn dẹp nhà cửa , còn người vợ thì đi làm , thông thường , vợ chồng gia đình nàyd đều có công việc, chồng đi ngày chẵn , vợ đi ngày lẻ, những ngày chẵn thì vợ ở nhà lo việc cơm nước, con cái thường đi học cả ngày. Trong lần dọn dẹp sách vở cho con lại gọn gàng rồi, ông còn cầm khăn lau chiếc hộc gỗ ấy công việc này ônng ít khi làm vì việc đó chỉ vợ và con ông làm mà thôi và vô tình ông chồng phát hiện ra chỗ cái hộc đưjng sách vở của con, có một cái đường viền hình giỡng như là hình chữ nhật và hơi lồi ra ngoài 1 chút , ngăn hộp làm bằng gỗ và đánh dầu sáng loáng, sẵn tính tò mò, và linh tính mách bảo ông là có cái gì trong này không, hay mấy đứa con lại dấu tiền quà bánh trong đây.... ông dùng mấy cái tua vít cạnh dẹp khẽ kháy kháy chỗ cạnh viền còn 1 tay từ từ rút miếng hộp gỗ nhỏ ấy ra, quả nhiên đó là 1 khay hộp rỗng, và bên trong có 1 cuốn vở dày 100 trang, ban đầu ông bố còn nghĩ : ''bọn trẻ này lắm trò cháp thật chắc đây quền vở học bị điểm kém nên dấu vào đây đây mà, mình phải xem nó bị mấy điểm mà biết đường dạy dỗ nó'' nhưng ông nhìn kỹ lại thì nhận ra cuốn vở này khác với cuốn vở của các con của ông , vì nó dày hơn, đáy cuốn vở là một tá các vòng tròn kim lại sơn xanh xâu qua, nó có 2 miếng bìa cứng và bên ngoài gắn khóa, trên tám bìa còn vẽ hình trái tim thật to và có cả dòng chữ I LOVE YOU.. trông không khác gì cuốn sổ nhật ký , và quả nhiên khi ông nhìn xuóng phần nhãn bìa, có dòng chữ: ''Cuốn sổ nhật kýtình yêu'', đúng chữ vợ ông, ''Ơ cái bà này dấu diếm tôi chuyện con cái có người yêu mà còn khuyến khích nó viết nhật ký, lần này về tôi xem bà nói thế này''. bụng nghĩ thế, ông định cất cuốn sổ đi, nhưng trong lòng lại thắc mắc, không biết con ông yêu thằng nào, con nào đây, nhà có 3 đứa con 2 trai - 1 gái, 2 đứa con trai đang học THPT, còn đứa út học chưa hết cấp II
....
Ông quyết định dấu nó mở ra xem trong đó viết gì, nhưung khổ 1 điều là nó bị khóa, ông lại nghĩ đằng nào cũng biết rồi, nó mà có biết cũng chả sao, con cái học hành ko lo , lại lo yêu đương 3 thứ lăng nhăng này, ông lấy cái cưa sắt cưa một hồi thì cái càng khóa bị đứt ra, và lật trang đầu tiền viết bằng mực đỏ
''Nhật ký ngày cưới ngày DD/YY/KKKK
Anh yêu!
Em thật hạnh phúc khi hôm nay mình tổ chức đám cưới, em thật hạnh phúc anh yêu à, em chờ giây phút này lâu lắm rồi
...v..v.
.....
hóa ra là của vợ mình, không ngờ vợ mình mà có nhữung sở thích tốt đẹp đến vậy, ông chồng nghĩ thầm, và mừng thầm vì mình làm tốt trách nhiệm của người chồng, lật trang nào cũng thấy bà vợ khen mình đẹp trai lại giỏi dang, làm tốt công việc bếp núc và ngày 8-3, các dịp khác đều tặng quà, và hoa, lòng hãnh diệnc ủa người đàn ông nổi lên, và ông quyết định hôm nay trước khi vợ đi làm về , phải chuẩn bị trước món quà ý nghĩa dành tặng cho vợ, và dẫn vợ đi mua sắm cho thỏa chí, nhưng ông thấy lạ, sao nhật ký vợ mình, biết nhật ký là bí mật rồi sao lại phải để chỗ bí mật kín đáo thế này chứ, có chuyện gì quan trọng đâu, mà là vợ chồng sao không thể cho nhau biết ....
- Suy nghĩ hồi lâu ông lại lật tiếp các trang để đọc\
- Vẫn là các trang khen ngợi chồng, giỏi bếp núc, và cả.... cả khoản chuyện... ấy.... nữa, làm mũi ông như muốn nổ tung vì sướng
- Chợt ông khựng lại, và mặt hơi chút biến sắc khi đọc đến trang tiếp theo, trang đó viết cách trang kia 3 ngày có 1 dòng chữ viết bằng mực đen: ''Chồng ơi hôm nay vợ buồn lắm chồng à, không biết chồng có đọc được không,, nhưng dạo này vợ thấy chồng rất lười nhác lắm, đã 3 ngày rồi mà chồng không đếm xỉa đến vợ, nhưng thôi vợ không trách chồn đâu, yêu chồng nhiều , hi"
....
Tuy trong lòng hơi rộn lên suy nghĩ bực dọc, nhưng khi đọc hết cơn bực dọc trong lònng như bốc hơi hết không còn chút dấu vết gì...
....
đọc trang tiếp theo ông lại càng tức và cau có hơn dù biết những gì ghi chép là sự thật
- Hôm nay ngày DD/YY ... vợ thất vọng lắm chồng ạ, vợ đi làm cả ngày mệt mỏi mà về nhà thấy nhà cửa bừa bộn chồng thì nấu được nồi cơm, với kho lại thức ăn, vợ hỏi, thì chồng nói mệt nên làm ít, nhưng vợ biết hôm nay chồng đi đánh bài, có người gọi điện cho vợ nói vợ là chồng đang đánh bài, vợ về đến nhà quả nhiên chồng mới đi đánh bài về, vợ tức lắm, nhưng vợ không dám nói, mà vợ chỉ trách móc chồng không dọn nhà của, thế là chồng lôi vợ ra mắng, làm vợ giận lắm
........
nghĩ mọi chuyện đã xong ông chồng tiếp tục đọc nhưng có đến 7 trang là những chuyện vợ nói xấu mình, dù biết là bí mật rồi, nhưng bà này tính chấp nhặt quá, chuyện cỏn con cũng viết được, rõ thật là
....
Ông lại đọc tiếp từng trang khác, các trang sau thấy rõ sự tiến bộ , thói xấu ít đi, ông càng hăng hái đọc hơn, đọc đến trang thứ 63 chợt ông khựng người khi thấy dòng chữ: nhật ký ngày DD/YY/ZZZ dòng chữ ''MUỐN BỎ CHỒNG''
ông thấy lạ, vội đọc kỹ xem bà này chán chồng vì lý do gì? rõ ràng các trang khác đang còn khen ngợi mình mà, ghay do các trang khác đọc lướt qua nên ko xem hết, ông định xem lại, nhưng nhìn đồng hồ đã 9h kém, dằn bụng lại thôi chả cần xem lại làm gì, xem luôn vấn đề chính: 'trong trang nhật ký ko nêu lên lý do chính đáng gì để cô vợ chán mình: mặc dù chồng rất chăm lo cho vợ con, nhưng thật sự dạo gần đây, vợ cảm thấy chán khi sống chung với chồng lắm, vợ chán ngán khi ngày nào vợ chồng mình cxung giáp mặt nhau, mà hình như là do vợ chồng mình không hợp, nhưng chồng ơi nếu chồng có đọc được xin chồng hiểu cho vợ nhé''
..............
Thật bức bối khi người mà ông chồng hết mực thươnng yêu lại có thể nói lên lời lẽ như vậy, cùng lúc đó có tiếng chuông điện thoại reo, ông chồng kìm cơn bực dọc nhấc ống nghe lên trả lời: ''ALo'', đầu dây bên kia giọng điệu lảnh lót của cô vợ trẻ vang lên: ''Chồng ơi! vợ đây, chồng ở nhà nấu cơm chưa dọn dẹp nhà cửa xong chưa'' , nghe dứt câu, cơn bực dọc đang tăng vọt, nhưng ông chồng cố kìm lại và vẫn giữ giọng bình thường: ''Uk vợ yên tâm , chồng đang dọn dẹp sắp xong rồi, mau về nhé vợ yêu'', rồi ông chồng thơm gió ''chụt'' một cái rồi chuẩn bị máy, người vợ cũng đáp lại nồng nàn hơn: ''Vâng'' rồi thơm gió lại rồi gác máy,
..........
Người chồng lại tiếp tục giở cuốn sổ nhật ký ra đọc tiếp phần còn dang dở, và ông bàng hoàng, đoi mắt long lên, và bàn tay đang giữ cuốn sổ đang cố bóp chặt như bóp nát cái gì đó vỡ vụn ra, trang nhật ký trang 68: ''Chồng ơi, vợ xin lỗi vì hôm nay vợ đã phản bội chồng,
Chồng có biết không, xếp của vợ đã đề nghị nếu vợ muốn có việc làm và mau lên chức thì vợ phải đồng ý trao đổi điều kiện với ông ta, và vợ đã lấy cái thân của mình ra để đánh đổi, giờ đây vợ cảm thấy tội lỗi lắm, nhưng chồng ạ, vợ không thấy xấu hổ chút nào, mà vợ cảm thấy, ở với ông ta còn vui hơn khi ở với chồng, vợ nói thật đấy mong chồng tha lỗi cho vợ nhé =)) ''
.....
Trời đất ơi , câu nói của kẻ phản bội đã bao năm chung sống với mình , nó tựa như hàng ngàn mũi tên nhọn đang xâu xé , đâm nát trái tim đang bốc lửa tình yêu của ông trồng đáng thương, bị vợ cắm sừng lên đâu mình mà mình không hề hay biết gì, trước ông chồng có nghe bạn bè mình nói là: ''Vợ mày chỉ có cặp kè với xếp lớn nên mới được nhanh thăng chức lên phó phòng thế thôi, chứ nằm đó mà mơ đòi có à'' . Ban đầu ông cho là nói đùa, còn nặng lời chửi bọn nó là ngu học để bênh cho vợ của mình, còn thiếu chút nữa là gây gổ đánh nhau to, bây giờ đọc được cuốn nhật ký này ông chồng khờ dại kia mới biết lời bọn nó nói là thật, và ông cảm thấy hối hận sao không tin lời bọn nó, vạch mặt con vợ lăng loài ko biết xấu hổ kia..
ông định xé nát cuốn nhật ký , định gọi cho con vợ kia, biết đâu bây giờ , không phải là bao nhiêu ngày qua nó đến công ty làm việc chỉ là làm việc bằng cách bán rẻ xác thịt của mình thôi. Và biết đâu khi nãy trong lúc nó gọi điện về nhà, thì lúc đó nó đang chung giường, và đang ân ái với ông xếp lớn của mình, nghĩ đến đấy thôi, mà ông đã điên cuồng như con thú hoang mất rồi, ông điên cuồng ném, hết mọi thứ, nào là sách vở, cốc chén , nó thi nhau tan vỡ ra xoang xoảng.
..
Lại nghĩ không biết còn bí mất nào nó dấu mình không ông lúi húi cầm cuốn nhật ký đã lẳng ra ngoài nhà vào, và lật từng trang đọc, đậo vào mắt ông là, hình ảnh vợ ông hóa thân làm một con ca ve rẻ tiền chuyên nghiệp không.. hơn không kém..
...
Thật là hạnh phúc khi ko có chồng bên cạnh, tiếc là vợ chỉ có những ngày lẻ được rời xa chồng thôi, còn những ngày khác, cứ ngày nào cũng phải giáp mặt với người mà mình không thích, nếu không phải vì 3 đứa con tôi đã công khai chuyện tôi có bồ bên ngoài rồi
...
ông tức điên người lên, nhưng vẫn cố kìm đọc cho hết
...
đến trang thứ 87 trang cuối được viết ngày hôm qua bằng mực TÍM
...
''vậy là mình đã có thai gần 2 tháng rồi sao :(( , mình không muốn chồng mình biết, thằng bồ kia nó dám đá mình ra, nó thật không phải con người, mình thấy hối hận rồi, mình thương chồng, yêu chồng nhiều lắm , chồng ơi chồng mà biết chuyện này mong chồng tha thứ cho vợ nhé, vợ xin lỗi chồng. Thì ra bây giờ vợ mới biết chồng tốt với vợ đến thế nào, vợ hứa từ nay sẽ không để chuyện này xảy ra, vợ sẽ không thể sống nếu thiếu chồng được đâu, chồng hãy nghĩ đến con cái mà tha thứ cho vợ nhé, ngày mai vợ sẽ đốt cuốn nhật ký này, vì nó sẽ là tai họa cho hạnh phúc của vợ chồng mình, yêu chồng nhiều lắm T_T''
..........
Nhưng mọi chuyện đã không còn kịp nữa rồi ~~
đọc xong trang cuối, ông chồng không thể chịu nổi nữa, ông gần như chết lặng tại chỗ, đầu óc như sắp nổ ra từng mảnh vì giận dữ sau đó ông quyểt định không một lời nào mà bỏ ra đi, trước khi đi, ông đã để lại một tờ đơn ly hôn, có chữ ký của ông, cùng một tờ giấy : chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho 3 đứa con của mình, và một bức thư, không nếu rõ đi đâu cả, mà chỉ ghi có mấy dòng
''Chồng đã biết hết rồi, chồng sẽ tha thứ cho vợ, chồng mong vợ hãy chăm sóc con cái học hành nên người, vợ cứ đi tìm hạnh phúc của vợ đi, chồng muốn đi xa một thời gian rồi sẽ về, chúc vợ con nhiều sức khỏe''
và đặt vào dưới cuốn sổ của bà vợ, sau đó ông lấy quần áo cùng với chiếc nhẫn cưới kỷ vật ngày cưới của 2 vợ chồng, rồi lặng lẽ khóa cửa cổng rồi ra đi
....
vợ và con về nhà không thấy chồng đâu, nhà cửa thì rối lùng beng như một bãi rác, vợ kêu chồng và quát chồng sao để nhà cửa như thế, nhưng không có tiếng trả lời, căn nhà tróng không như vô chủ, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành gì rồi
Hấp tấp chạy lên tầng con xem , thì bà vợ đứng chết chân tại chỗ khi nhìn thấy trên bàn học của con là cuốn sổ nhật ký, mà chính tay bà đã cất giữu, nâng niu và đùm bọc, coi như báu vật, thì hôm nay khi nhìn thấy cuốn sổ ấy rõ mồn một ra đấy trong lòng bà vợ đã có câu trả lời: ''Trò chơi đã kết thúc''
........
vợ và 3 đứa con lang thang đi tìm chông, hỏi thăm hết bà con lối xóm nhưng không thấy tung tích, được 2 ngày sau, có người đến nói là có phải chồng bà tên N ko, bà ập ừ xác nhận, người đó nói luôn ''Mời bà lên dự tòa, để xử lý về việc hôn nhân, chồng bà đã nộp đơn rồi, 2 ngày sau mời bà đến dự đúng giờ' nói xong người đó đưa cho bà tờ giấy về địa điểm, ngày giờ sau đó đi luôn, bây giờ bà vợ thật sự hối hận, mọi hy vọng coi như đổ vỡ, bà ngồi khóc như mưa, và có lúc như hóa điên hóa dại, cười nói suốt ngày, hàng xóm sang hỏi thăm, an ủi, nhìn tình cảnh tội nghiệp đó, lại có chuyện bà bị gọi lên tòa, ai cũng nghĩ là bà bị chồng hành hậ, thì hết lời sẻ chia, như đồng cảnh ngộ với nhau, nhưng khi biết chuyện, chồng xem nhật ký của mình và bỏ nhà ra đi mấy ngày nay, thì ngay lập tức mọi người đổi thái độ, hết lời mắng nhiếc, chùa rủa thậm tệ, sau cùng ai về nhà nấy, bỏ lại 4 mẹ con chơ vơ, ôm nhau ngồi khóc , 3đứa trẻ thì khóc lóc gọi cha, còn vợ thì quỳ xuống ăn năn xám hối xin chồng tha lỗi mà trở về với con cái.. saucùng nghĩ lại: trong lần dự phiên tòa xét xử, chắc chồng mình cũng ở đó nên cũng phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ
....
2 ngày sau
.
người tới dự phiên tòa xét xử đông quá, người trong dòng họ, rồi bà con lối xóm, du da, cha mẹ thân sinh là có mặt đầy đủ hết, nhưng mặc nhiên không thấy N đâu trong hết phiên dự, ai cũng thấy lạ, đáng lẽ N phải ra mặt làm chứng, nhưng từ đầu đến cuói, tòa đã gọi đến 7 lần mà không thấy chồng đâu thì cô vợ đã tạnh hết hy vọng, ngay cả lần cuối cùng gặp mặt cũng ko có , cô vợ định tự sát từ trước, khi biết chồng phát hiện ra sự thật, nhưng xem lại nhữung gì chồng căn dặn và thương 3 đứa con nên cô cũng dằn lòng mình ko nghxi chuyện dại dột. Hôm nay chồng ko có mặt nên tòa ko thể xét xử được, ngay lập tức người vợ đã đưa cuốn nhật ký ra cho phiên tòa, cùng lá đơn , lá thư, giấy tờ của chồng cho phiên tòa, phiên tòa cho 1 người bên gia đình đọc từ đầu đến cuối cuốn sổ, cả phiên tòa ầm ĩ tiếng chửi rủa của các người tham dự, người vợ không biết trốn mặt vào đâu, chỉ ôm mặt mà khóc , tóc tai rũ rượi trông thật thảm hại,
....
chợt 1 đồng chí cảnh sát nhận được thông báo tìm thấy 1 xác chết nam thắt cổ ở gần đó, trên ngón đeo nhẫn và có cầm tờ giấy tuyệt mệnh, tòa ra lệnh cho cảnh sát nhanh chóng chuyển xác chết về đây
sau đó chừng 30 phút sau, có đến 4 người khiên vào 1 cái cáng có phủ chiếc khăn trắng dài, để bên ngoài khu vực xử án, nhưng người dự tòa đều nhăn nhó bịt mũi và nôn thốc nôn tháo, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành cô vợ định chạy ra nhưng người trong phiên tòa ngăn lại khiên bà vợ vừa lo lắn vừa hy vọng rằng không phải chồng mình
...
Chỉ 1 lúc sau kết quả khám nghiệm xác nhận danh tính nạn nhân xác nhận đúng là N chồng của bà vợ kia, thời gian tử vong là 3 ngày, vì đau khổ vì vợ phản bội mà thắt cổ tự vẫn ở một gò đồi gần sông, dưới cây xoan đào vắng người lại qua, do ít ngừoi lưu tới khu vực này, chỉ khi mùi hôi thối quá nồng nặc người ta mới phát hiện ra xác chét và vội báo với chính quyền gần đó về sự việc, trong bứuc thư tuyệt mệhh còn ghi rõ, lý do tự vẫn và xin tòa cho ly dị bà vợ, đẻ bà vợ tìm được hạnh phúc
.....
bà vợ vội xin tòa cho xem ảnh giám nghiệm, tòa nhận lời, và sau khi xác nhận đúng cái xác đen đủi xám ngắt kia chính là chồng mình, thì bao hy vọng cuối cùng tiêu tan, bà hối lên mắt trợn trắng, và kêu lên 1 tiếng to: ''Chồng ơi, em có lỗi với chồng'' rồi lăn ra ngất xỉu
.........
sự việc trên là một kết thúc buồn, bây giờ khi nhìn lại di ảnh chồng lòng người vợ lại cắn dứt ăn năn, trước mắt ngừoi vợ hiện lên, cảnh người chông đang cười, và khen ngợi vợ, cảnh chồng nấu ăn và đùa giỡn với con, thì nước mắt đầm đìa, nhưng đã không còn kịp nữa T.T
Vote Điểm :12345