»  
»  
09:06, 27/01/2015

Em Cho Anh Trái Tim, Đổi Lại Anh Cho Em Nụ Cười
✿ Người Đăng: thaonhien

1.312 Lượt Xem 38 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Em Cho Anh Trái Tim, Đổi Lại Anh Cho Em Nụ Cười

*Công viên*
- Này! Làm người yêu anh nhá
- Để em luyện trái tim trơ với nỗi đau đã nha anh
- Anh sẽ bảo vệ không cho ai làm tổn thương trái tim em đâu
- Thôi trễ rồi với em mệt, mình về đi anh
Đây là lần thứ n anh nói với cô như vậy và cũng là lần thứ n cô lãng tránh câu hỏi cuả anh bằng cách này
«««»»»
Vừa mới bước vào nhà cô đã thấy đôi mắt xăm soi cuả chị Mai và Chi
- Vừa đi với Khang về hả nhóc (Mai)
- Vâng. 2 chị chưa ngủ ạ- cô ngồi xuống ghế
- Chờ nhóc về để kể cho tụi chị chuyện cuả 2 người nữa chứ- Chi nói rồi lém lĩnh nhìn cô
- Có chuyện gì đâu chị. Em lên phòng trước đây. 2 chị ngủ ngon- Cô lơ đãng trả lời rồi cô đứng lên đi vào phía nhà bếp. 2 chị nhìn cô mà thấy buồn thay
- Chắc thằng Khang lại không thành công rồi- chị Mai lắc đầu ngán ngẩm
- Chị lên phòng trước đi, em nói chuyện với con bé 1 chút
«««»»»
- Em không nên uống cafe về đêm?
- Em phải hoàn thành bài luận để mai nộp chị ạ- cô vừa trả lời vừa khuấy sữa trong ly cafe
- Em vẫn chưa nhận lời anh Khang?- chị Chi nhìn sâu vào đôi mắt nâu buồn cuả cô
- Vẫn chưa chị ạ- cô cúi gằm mặt, xoay tròn ly cafe trong lòng bàn tay
- Vy này, em...- Chi với tay nắm lấy tay cô
- Chị à, em lên phòng hoàn thành bài luận đây. Khuya rồi chị nên ngủ sớm đi- cô thừa biết chị muốn nói gì và cô chưa sẵn sàng cho điều ấy, nên cô lựa chọn cách lãng tránh
Cô cầm ly cafe bước lên những bậc thang từng bước nặng nhọc. Chi nhìn cô bước đi từng bước cô độc, chị chỉ khẽ lắc đầu thương cho đứa em kết nghĩa mà chị thương như em ruột
Cô quen biết chị 4năm, cô hiểu chị lo lắng cho cô nhiều lắm. Cô cũng biết chị muốn cô đến với Khang. Giá như anh là 1 anh chàng đa tình lãng tử, giá mà anh đừng quá tốt với cô thì cô đã ngã vào vòng tay anh lâu rồi. Nhưng đó chỉ là giá như, đằng này anh lại quá tốt, tốt đến mức cô sợ, sợ cô sẽ làm tổn thương anh. Chỉ vì cô không chắc cô sẽ yêu anh nhiều như anh yêu cô. Nên cô cứ ích kỷ để anh cạnh mình. Đang miên man trong mớ suy nghĩ bòng bong thì tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ cái không gian tĩnh mịch về đêm
Là số của anh, cô hơi nhíu mày khẽ quay người vén bức màn nhìn sang căn nhà đối diện. Phòng anh còn sáng đèn, anh còn thức. Cô hạ màn, nhìn màn hình hồi lâu cô mới lướt nhẹ để mở tin nhắn: "Anh biết em muốn thức cùng anh, nhưng con gái thức khuya không tốt đâu. Em ngủ đi.G9"
Cô khẽ cười rồi trả lời anh: " Anh tự tin quá nhỉ, ai muốn thức với anh chứ em thì không quan tâm rồi. Anh cũng ngủ sớm đi. G9"
"Em ngủ đi"- Anh rep ngay tức lặm
"Em ngủ đây"
"Ngủ đi em lì nhỉ"
"Anh có vấn đề à. Muốn em ngủ thì đừng rep nữa"
"A! Sorry baby! Không rep nữa. Em ngủ đi"
"Vâng!"
Sau khi yên tâm rằng điện thoại đã yên lặng cô mới với tay tắt đèn đi ngủ. Không biết cô đang thấy gì mà trên môi cô nở 1 nụ cười. Và chắc cô cũng không biết ở căn nhà đối diện cũng đang có 1 kẻ ngây ngốc ngồi cười 1 mình rồi lại vùi đầu vào đống công việc ngổn ngang vì bị ứ đọng bởi đi dạo cùng cô...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Mùa thu lại sang héo hắt gieo trong lòng nước mắt, dường như mùa thu cũng biết chờ đợi rồi sẽ đến.Ngày anh và em đến bên nhau, ngày ấy ta gần bên nhau như đôi bạn thân.Tưởng như tình yêu vẫn muôn đời không rời…

Tại vì anh biết yêu em nhưng ngại chẳng nói nên câm nín thôi.Từng ngày anh vẫn bên em hy vọng một mai em sẽ đến với anh.Để rồi một ngày một cơn Gió thoáng qua Gió khẽ mang theo chiếc Lá là em mãi xa lìa CâyVì anh lặng thầm như Cây chưa kịp nói lời yêu Lá bao giờ." (http://www.keeng.vn/audio/Cay-La-Va-Gio-Hamlet-Truong-320Kbps/4ZYOOXR9.html)
Tiếng rung rè rè hoà với tiếng chuông cuả điện thoại làm phá vỡ giấc say nồng cuả cô. Mắt nhắm mắt mở với cái điện thoại bấm nút nghe rồi đưa lên tai trả lời với giọg ngái ngủ: Alô...
"Vy à, tao đây, xe mày tao mượn nhưng bị thủng lốp rồi. Chắc sáng nay không sang đón mày được đâu. Mày chịu khó nhờ anh đẹp trai hôm qua chở đến trường đi..."
Nghe đến đây như có luồng điện chạy qua người, cô vùng dậy hét toáng: MÀY NÓI GÌ CƠ? NHỜ ANH KHANG Á? KHÔNG. TAO KHÔNG BIẾT BẰNG CÁCH NÀO NHƯNG MÀY PHẢI SANG ĐÓN TAO
"Xe thủng rồi sang đón mày bằng niềm tin à? Nếu mày không đi với anh ấy thì chịu khó lết 2 tuyến xe bus đi"
- Trời ơi! Tao giết mày- cô gằn giọng
"À mà quên. Mày xin tao nghỉ tiết đầu để tao đi sửa xe cho mày nghe"
Nói đến đây, không để cô nói thêm tiếng nào Ly đã tắt máy. Ly là người bạn ở lớp đại học duy nhất của cô quen biết từ khi mới vào giảng đường đến nay cũng được 2 năm. Cô nhìn vào đồng hồ rồi thở dài thườn thượt. Nói là đi xe bus nhưng đoạn đường đi bộ dài hơn đi xe. Tính hết thảy thời gian đi bộ và chờ xe cũg ngót nghét 2 tiếng đồg hồ. Mà 7h đã vào tiết rồi, cô lại là người tuân thủ giờ giấc nên đành chấp nhận đi sớm còn hơn. Cô đứng dậy vươn vai rồi bước xuống vén màn mở cửa để lấy không khí. Nhưng lạ chưa? Phòng anh vẫn mở đèn, nhưng anh mở đèn sẽ không ngủ được cơ mà, hay anh lại thức khuya làm việc nhỉ? Đứng ngẩn nhìn về căn phòng ấy 1 lúc lâu cô mới quay vào nhà wc để làm vscn chuẩn bị đi học.
###$$$
- Vy đi đâu mà sớm vậy
Đang lê từng bước mệt mỏi ra trạm xe thì có tiếng người đằng sau làm cô giật nảy mình quay ngoắt lại. Thì là Khải, cô chỉ khẽ gật đầu nói: Ừ. Vy ra trạm xe bus
- Xe Vy đâu sao Vy không đi
- Xe bạn mượn rồi
- Thôi Vy lên xe. Khải chở đến trường cho
- Nhưng bị ngược đường mà
- Không sao đâu, còn sớm mà. Chứ đi xe bus nguy hiểm lắm
Cô cũng không biết từ chối thế nào nên chỉ "Ừ" 1 tiếng rồi leo lên sau xe. Khải kéo gas chạy đi. Khải bằng tuổi cô, ở cùng nhà với anh Khang và Khánh (anh này nói sau)
- Vy chắc chưa ăn sáng hả. Mình đi ăn ság rồi đến trườg sau nha
- Có bị trễ giờ học cuả Khải không?
- Không sao đâu, Khải học tiết 2 cơ
- Học tiết 2 sao Khải đi sớm vậy
-À...Khải phải ghé đón bạn- Khải trả lời ấp úng rồi lãng chuyện khác- Vy muốn ăn gì?
- Vy thì gì cũng được- vẫn là câu trả lời vô tội thường gặp khi ai đó bắt cô phải lựa chọn
- Lâu rồi Khải không ăn bún riêu, mình ăn cái đó nha
- Ừ. Gần trường Vy có quán ngon lắm mình đến đó ăn nha- cô gợi ý
- Ok. Vậy đi- Khải hí hửng trả lời như trẻ con được nhận wà
«««»»»
Ăn xong cô tạm biệt Khải ngay ở wán rồi tiến bước về phía giảng đường. Còn quá sớm để giảg đương có người. Bình thường cô ngồi bàn đầu. Nhưng hôm nay Cô lựa cho mình dãy bàn giữa vì theo các tiền bối thì vị trí này đắc đạo và giảm sự chú ý cuả giảng viên nhất. Thường thì giảng đường chia làm 3 vị trí. Vị trí các bàn đầu cho các sinh viên ngoan, chăm nghe giảng, vị trí các bàn cuối cho các sinh viên muốn hồn phiêu lên 9 tầng mây, còn lại dành cho các sinh viên mắt nhắm mắt mở theo cấp độ tăng dần sẽ lựa vị trí thích hợp. Cô ngồi xuống ghế nằm dài ra bàn, như nhớ ra gì đó cô lấy điện thoại ra mở danh bạ tìm tên ai đó rồi bấm gọi. Tiếg nhạc chờ "Biển Khát" nghe đến nao lòng, cuối cùng người bên kia cũng bắt máy: Alô, anh nghe đây Vy
- Anh Khánh ạ, anh Khang đã dậy chưa anh? (nhớ anh này k, đã điểm qua rồi, cái anh ở chung nhà với anh Khang và Khải)
"Ơ, cứ tưởng em gọi vì lo cho anh chứ"- anh nói với giọng trêu ghẹo
-Em...tại hôm qua anh ấy thức khuya, e sợ- cô ấp úng
- Em sợ nó ngù quên k đi làm được chứ gì"- anh vẫn giữ nguyên giọg trêu ghẹo lúc nảy
- Em...- như bị nói trúng tim đen cô càng thêm ấp úng
"Thôi được rồi, anh vừa đi trực về, để anh xem thằng ôn dịch chết chưa rồi báo cho em nha"
- Vâng. e cảm ơn. em tắt máy đây
"ừ. bye cưng"
Vừa mới tắt, máy điện thoại lại reo lên mà dù có không cần xem cô cũng biết người đó là ai vì chỉ có anh cô mới cài bài này. Nhìn vào cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, cô lưỡng lự hồi lâu rồi mới bắt máy: Em nghe...
"Anh gọi để báo với em là a sốmg lại trước khi em gọi cho thằng điên kia rồi"
- Vâng...
"Sao em không gọi trực tiếp cho anh mà phải nhờ Khánh"
- Em sợ phá giấc ngủ cuả anh
"Vậy e nghĩ thằng kia sẽ không phá à"
- Thôi anh đi làm đi trễ rồi- không biết trả lời thế nào cô lãng sang chuyện khác
"Ừ, nhưng e nở 1 nụ cười đi rồi anh tắt máy"
- Anh chưa uống thuốc phải không
"anh uống rồi nhưng được em quan tâm thuốc phản tác dụng rồi"
- thôi e tắt máy đây- vừa dứt lời cô liền tắt máy mà không để anh 1 lời trăn trối. Vì cô biết càng dây dưa với anh cô sẽ càng bị áp đảo nên cô chọn cách kết thúc như vậy. Sau khi tắt máy môi cô bất giác nở 1 nụ cười. May sao nụ cười vừa tắt cũng là lúc mọi người bước vào không thì cái mặt nạ lạnh lùng bao lâu cô tạo sẽ bị vỡ tan mất.
Tiết 1 rồi tiết 2 đến tiết 3 sang tiết 4 chẳng thấy Ly đến lớp, cô như ngồi trên đốg lửa. Lo xe thì ít mà lo bạn thì nhiều cô wyết gọi cho Ly
- Mày đang ở đâu
"Tao đang ở wán cafe đối diện trường, tí học xong mày ra đây luôn nha"
- Ừ. Tí xong tao ra. Giảng viên vào rồi. Tao cúp máy đây
"Ừ. gặp lại sau"
«««»»»
Tiết này trôi qua nhanh hơn cô tưởng. Cuối cùng cũng được về, cô nhanh chóg thu dọn đồ vô cặp rồi tiến bước về phía wán cafe- nơi con bạn cô đang chờ
«««Cafe Nhớ»»»
- Vy, tao ở đây- cô vừa bước vào Ly đã ngồi ở góc bàn quen thuộc vẫy tay gọi cô
Cô tiến đến, kéo ghế ngồi yên vị cô mới lên tiếng: Mày đi đâu sao không đi học
Vừa nghịch ly nước Ly vừa trả lời: Tao sửa xe xong đang tính đến trường thì gặp thằg người yêu đag chở con nào đi ngang qua, tao đi theo xem sao
- Chắc em gái nó- như hiểu vấn đề, cô trấn an nhỏ bạn
- Em gái mà đến công ty lại tay trong tay, mắt đắm đuối trái tim bước vào à- nhỏ nói giọng mỉa mai
Cô im lặng, cô biết giờ nói gì nhỏ cũng sẽ bật lại theo kiểu ấy, huống hồ cô lại chẳng phải là đứa biết an ủi người khác. Không gian giờ chỉ là những giai điệu da diết cuả Hamlet. Cô thích nghe Hamlet vì những gì anh viết như kiểu viết riêng cho cô, dành tặng cô. Đang chìm vào những kí ức xa xôi cô bị kéo về hiện tại bởi tiếng chuông điện thoại
"Em ơi, trời sắp mưa rồi đấy ghé vào đâu mua áo mưa rồi hãy về nha"
Cô ngước nhìn ra ngoài rồi cúi xuống rep tin nhắn của anh: Anh lo cho anh đi đừg lo cho em
"Anh không lo cho e, a đang lo cho anh đấy chứ"
"Hờ. câu nào cho thấy anh đang lo cho anh vậy"
"Thì em không mặc là em bị ướt, mà ướt thì bệnh, mà em bệnh thì anh lo, lo thì anh mất ăn mất ngủ, mà như vậy thì anh sẽ bị suy giảm nhan sắc lẫn phong độ cuả anh đấy, em biết không"
"Ý anh như vậy là tốt cho em cũng là tốt cho anh đó hả"
"Ừ. Vì chúng ta là 1 mà. hihi"
- Về thôi Vy, trời sắp mưa rồi
Đang không biết trả lời anh thế nào thì Ly đứng dậy kéo áo cô. Cô vội đứng dậy nhét máy vô túi rồi đi theo Ly
- Để tao đưa mày về- trong thời gian chờ người ta đưa xe ra cô nói với Ly
- Thôi nhà mày xa. Về đi kẻo mắc mưa, tao đi xe bus về- Ly từ chối
- Dù gì cũng thuận đường tao đưa mày về cũng được mà- cô cố nài nỉ
- ừ vậy cho tao quá giang
Vừa lúc đó xe được đưa ra. Quãng đường đi chỉ im lặng và im lặng cho đến khi đến trước phòng trọ cuả Ly
- Cảm ơn mày đã đưa tao về
- Bạn bè mà mày khách sáo quá
- Thôi mày về đi kẻo trời mưa to đấy, tao vào đây
- Ừ. Tao về. À mà mày nên gặp nó nói chuyện cho rõ nha. Buồn thì phone tao đừg giữ trong lòng nha
- Cảm ơn mày nhiều tao vào đây
Ly quay lưng bước đi, cô đứng nhìn Ly khuất bóng mới kéo gas chạy đi. Cô cố gắng chạy thật nhanh về nhà để không phải mắc mưa nhưng vẫn không kịp, về đến nhà người cô cũng ướt sũng. Cô vội vào nhà wc làm khô người. Lấy trong túi điện thoại ra kiểm tra thì suýt bật ngửa bởi đến cả 30 cuộc gọi nhỡ, chỉ 2 cuộc gọi nhỡ cuả chị Chi còn lại đều là cuả anh. Cô mở hộp thoại nhắn tin cho anh: "Em về nhà an toàn rồi". Rồi cô lại bấm số gọi chị Chi
"Alô, em làm gì mà chị gọi mãi không được"
- Em đi trên đường không nghe được. Chị gọi em có gì không
"À đêm nay chị thực tập ở bệnh viện, còn chị Mai đi công tác rồi em ở nhà 1 mình ổn chứ"
- Vâng. chắc được chị ạ
"Nghe giọng e không ổn?"
- À em bị mắc mưa xíu thôi không sao đâu chị
"Em rất dễ ốm khi mắc mưa mà"- giọng chị lo lắng
- Không sao đâu chị
"Ừ, có gì em gọi anh Khang nghe không"
- Em biết rồi, chị đừng lo nha
"Ừ, giao em cho anh Khang thì chị không lo rồi, chị đi thăm bệnh đây, bye em"
-Vâng, bye chị
Cô thấy hơi lạnh nên tính lên giường ngủ 1 chút rồi dậy đi ăn cũng không muộn, dù gì cũng chỉ có 1 mìh

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đang chập chờn trong giấc ngủ thì điện thoại cô rung lên bần bật. Là bài nhạc chuông đặc biệt cô cài riêng cho anh. Chẳng biết hôm nay ngày gì mà cô cứ bị làm phiền khi đang yên giấc. Cô với chiếc điện thoại trên bàn, trả lời với giọng uể oải: Em nghe đây
"Ra mở cửa cho anh"- giọng anh gấp gáp
- Ơ...anh đang...
"Anh đang ở trước nhà em đây, ra mở cửa cho anh mau lên"- chưa để cô nói hết câu anh đã gắt lên rồi tắt máy thẳng mà không để cô nói thêm câu nào
Cô thở dài nhìn vào đồng hồ, mới 3 giờ, anh lại bỏ việc dở chừng. Cô chồm dậy tính bước xuống giường thì thấy mặt mày xây xẩm, cô lắc đầu vài cái rồi lết thân xuống nhà. Trời vẫn mưa xối xả, cô lấy cái dù che ra mở cửa cho anh.
«««»»»
Cô ngồi xuống ghế đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn anh hỏi: Anh lại bỏ việc đấy à
- Không bỏ việc sao biết em dầm mưa để ra nông nổi này- Vừa nói anh vừa tiến về phía cô, đưa tay lên trán cô anh nhíu mày gắt nhẹ- Em không biết tự lo cho mình sao mà để sốt cao thế này
Cô gạt tay anh ra khỏi trán mình, trả lời: tại anh mới đi mưa về tay lạnh thôi...
- Anh không cần biết, thôi em lên phòng trước đi anh vào lấy nhiệt kế- Nói rồi anh đỡ cô đứng dậy, dù đầu óc đang choáng váng nhưng cô cố không dựa vào người anh. Đến bậc thang anh để cô tự lên còn anh tiến thẳng về phía tủ thuốc.
Cô vừa yên vị trên giường cũng là lúc anh đi vào.Anh đưa nhiệt kế sau vành tai cô rồi lấy ra xem. Gương mặt anh đỏ bừng tỏ vẻ tức giận: 39 độ mà em bảo mình không sốt sao
- Em nghĩ do trời mưa lạnh nên...
- sài gòn làm gì có mưa lạnh, mà anh chẳng bảo em mua áo mưa dùng tạm rồi sao- anh cắt phăng lời giải thích cuả cô
- Em xin lỗi...- cô cúi đầu, tay di lên gra nệm như kiểu đứa trẻ bị trách phạt
Thấy vậy lòng anh cũng dịu lại, nhẹ giọng bảo cô: Em nghỉ đi để anh đi mua ít cháo với thuốc cho em, nhà có tận 2 bác sĩ mà không hề có thuốc gì cả
-Nhưng trời đang...
-Trời đang mưa nhưng anh có áo mưa, không như em không biết lo cho mình- anh trách yêu rồi đỡ cô nằm xuống đâu vào đấy anh mới đi ra, cô nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa, nở 1 nụ cười rồi chìm vào giấc ngủ
«««»»»
- Dậy ăn cháo uống thuốc đi em- Anh lay cô dậy
- anh để đấy tí em ăn, em muốn ngủ- cô nói giọng yếu ớt
- Không được em đang sốt cao lắm phải ăn để uống thuốc- anh kéo chăn rồi cúi người nâng cô dậy
Dù không muốn nhưng cô vẫn phải dậy. Anh đưa tô cháo cho cô dặn dò: anh ra ngoài 1 lát, em múc ăn đi, đừng có dằm cho nó chảy nước nghe không
- Vâng- cô nhìn anh trả lời
Cô mệt mỏi nhìn tô cháo đầy ắp và đống thuốc trên bàn. Từ hồi nhỏ đến giờ cô sợ nhất là thuốc, vậy mà... Nhưng cô cũng không muốn phiền mọi người, đặc biệt là anh. Cô nên làm như anh nói, cô nên tự lo cho mình tốt hơn. Nghĩ tới đây cô cố nuốt từng muỗng cháo. Ăn đến nửa tô cô chẳng thể nuốt nổi vì thấy trong miệng đắng nghét. Nhìn đống thuốc xanh đỏ trên tay lúc lâu cô đành nhắm mắt đưa tay tống thẳng chúng vào vòm họng nuốt vội vã vài ngụm nước và cố kiềm nén cơn buồn nôn đang kéo đến (quá trình uống thuốc dữ dội quá :)) ). Dần dần mọi chuyện cũng ổn, cô đang tính nằm nghỉ thì anh bước vào cùng với 1 thau nước. Anh đặt thau nước bên giường cô rồi quay sang chiếc bàn để tô cháo. Anh tròn mắt quay lại nhìn cô, hỏi với giọng nghi ngờ: Em uống hay lại giục hết thuốc đi rồi
- Em uống rồi- cô trả lời bình thản
- Thật chứ?- anh giữ nguyên giọng điệu lúc nảy
- Anh không tin em?-cô nhíu mày hỏi ngược anh
- À không, không có, thôi em nằm xuống đi để anh chườm trán cho nhanh hạ sốt
- Không cần đâu, em uống thuốc là được rồi
- Nghe anh, nằm xuống-anh bặm môi trợn mắt nhìn cô. Biết không cãi lại anh, cô đành nằm xuống. Anh nhúng khăn rồi chườm lên trán cô, nhẹ nhàng nói: "Em ngủ đi cho khoẻ". Cô ngoan ngoãn nghe lời anh. Cô vẫn cứ vậy, cứ sốt rồi lại hạ, hạ rồi lại sốt như 1 vòng tuần hoàn. Anh cứ túc trực bên cạnh cô suốt mấy tiếng đồng hồ...
«««»»»
Vì nằm ở 1 tư thế khá lâu nên cô thấy hơi mõi, khẽ cựa mình thì cô thấy điều gì đó không ổn, tay cô như có vật gì đó đè lên rất nặng. Đôi mắt cô dần mở, đập vào mắt cô là hình ảnh anh ngủ ngồi đầu kê hẳn lên tay cô. Chắc chăm cô mệt quá nên anh thiếp đi. Cô khẽ nhổm dậy, đưa tay còn lại nâng đầu anh lên rút nhẹ tay mình ra rồi kê 1 cái gối cho anh, mọi việc cô đều làm rất nhẹ. Với lấy chiếc điện thoại trên bàn xem giờ cô cũng thấy hốt hoảng. Cũng đã 1h sáng rồi chứ ít ỏi gì, vậy là cô ngủ cũng lâu lắm rồi. Nhìn điện thoại rồi nhìn anh 1 hồi lâu, cô bất chợt đưa tay lên vuốt mái tóc bồng bềnh màu nâu cuả anh rồi lại đưa xuống má, đang miên man trong mớ suy nghĩ lộn xộn về anh thì như có 1 bàn tay nắm lấy tay cô kéo cô về hiền tại. Cô biết, cô đã bị phát hiện. Anh nhìn cô, nở 1 nụ cười gian rồi lên tiếng trêu chọc: Anh biết anh quyến rũ nhưng em cũng không nhất thiết phải lợi dụng lúc anh ngủ để làm điều xấu đâu
Cô như đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng, ấp úng trả lời: em...hồi nào chứ...chỉ là thấy khuya rồi em muốn kêu anh dậy để về thôi
- À! ra vậy, thôi được rồi nếu em sợ anh sẽ ra sofa ngủ- nói rồi anh toan đứng dậy
- Ơ, em kêu anh về không phải ra sofa- cô trợn mắt bật lại anh
- Em chưa khoẻ hẳn, anh không an tâm, em cứ ngủ đi, anh ra sofa có gì gọi anh đó nha- nói xong anh quay lưng đi thẳng không để cô ừ hử tiếng nào. Cô ấm ức, nhăn nhó nằm xuống trằn trọc hồi lâu rồi lại chìm vào giấc ngủ
«««»»»
2 ngày ốm ở nhà là 2 ngày như bị tra tấn cuả cô. cô ốm anh cũng xin nghỉ phép kè kè bên cô 24/24. Chị Mai thì đi công tác. Chị Chi lo thực tập chỉ tạt về nhà ăn cơm, thay đồ rồi lại đi. Anh Khang và Khải thì cứ ghé sang đưa cái này cái nọ, hỏi thăm vài câu, trêu ghẹo vài tiếng rồi cũng lặn tăm. Mà ngặt 1 nỗi, ngày thì không sao nhưng cứ đêm về là cô lại phát sốt, làm anh cứ phải túc trực bên cô, càng nghĩ cô càng thương anh
Đến ngày thứ 3, thấy trong người cũng đã khoẻ phần nào, cô bảo anh đi làm, vậy mà anh không chịu. Như 1 quả bom nổ chậm bùng phát, cô quát lên khiến anh sợ và phải nghe cô dắt xe đi làm dù không muốn
Anh đi rồi, chỉ còn mình cô. Hết làm việc nhà cô lại quay sang xem tivi, nghe nhạc, rồi lướt web. Nhưng sao cô cứ thấy trong người khó chịu, ruột gan như có lửa đốt. Cô tính với lấy ly nước trên bàn để uống nhưng lại vô ý đánh rơi làm cái ly bể tan. Cô toan đứng dậy để dọn dẹp thì Khải hớt hải chạy vào bảo anh bị tai nạn đang ở bệnh viện rất nguy kịch. Người cô như rã rời, đầu óc trống rỗng, chân tay thừa thải, lúc này cô thấy mình vô dụng. Khải kéo tay cô đi- những bước đi vô thức. Trên quãng đường đến bệnh viện cô chỉ thầm rủa mình. Vì cô bắt anh đi, tai cô hết. Mấy ngày qua anh chăm cô như vậy thì chắc hẳn mệt lắm, đáng lí ra cô phải để anh nggĩ ngơi chứ không phải là bắt anh đi làm. Do cô anh mới đến cơ sự này, cô đáng nguyền rủa...
####################
Đến bệnh viện, chưa để Khải dừng hẳn xe cô đã nhảy xuống và chạy thẳng về phía phòng cấp cứu. Nhưng gì thế này? Anh Khánh gục mặt bờ rung lên từng hồi, chị chi thì đôi mắt đỏ hoe. Anh chỉ bị tai nạn, bác sĩ cứu là được thôi sao 2 người ấy lại như vậy. Cô lê từng bước đến gần chị Chi, chưa để cô nói gì chị đã lên tiếng: Em vào gặp mặt anh ấy lần cuối đi
Như có tiếng "ầm" ngay bên tai. Gì chứ? gì mà lần đầu với lần cuối chứ? Không thể như vậy, cô quay về phía căn phòng anh đang nằm, bật cửa chạy vào. Anh nằm đấy, tĩnh lặng và êm đềm, đôi mắt anh nhắm nghiền chứ không phải là đôi mắt ấm áp anh thường danh cho cô nữa. Tiến từng bước về phía anh, đôi mắt cô cay cay nhưng cô cố kìm lại cái thứ chất lỏng nơi khóe mắt trực trào. Nắm lấy bàn tay anh, khẽ vuốt lên mái tóc nâu bồng bềnh kéo rê xuống mặt, cô thỏ thẻ với anh: tại em phải không anh? Là em đã hại anh ra thế này. Anh dậy trách em đi đừng nằm như vậy em sợ lắm. Em còn chưa đồng ý hẹn hò với anh, em còn chưa nói yêu anh mà. Anh dậy đi, muốn gì em cũng chịu mà...
Nói đến đây nước mắt cô tuôn không ngừng làm nghẹn cả những lời ở cổ chưa kịp thốt ra. Cô gục mặt lên bờ ngực rắn chắc của anh khóc thút thít. Nhưng có gì đó không ổn. Có một bàn tay vòng qua người cô áp sát người cô vào người anh. Cô hơi nhổm người dậy. Anh đang nhìn cô, với ánh mắt ấm áp kèm nụ cười rất tươi. Cô tạm thời ngừng khóc tròn xoe mắt nhìn anh, lắp bắp: Anh...
- Anh chưa chết chỉ bị trày xơ xơ thôi- anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi
Cô quay sang 3 người kia tìm lời giải thích (3 người này vào lúc nào vây ta? :3 ) nhưng chỉ nhận lại là cái nhún vai của Khải và nụ cười của chị Chi, anh Khánh hắng giọng lên tiếng: chuyện là thế này...
*****trước đó****
Khang đến bệnh viện gặp chị Chi với hình ảnh te tua: đầu rối bù, chân tay xước xác. Sau đó anh Khánh và Khải đến, mọi người kéo nhau ra căn-tin bệnh viện...
- Gì chứ? có ác qua không?- Khải hét lên
- Ác gì chứ, con bé cũng nên biết nó cần gì- Chi suy tư nói
- Vậy thì tiến hành thôi- anh hí hửng với kế hoạch
- Mày có cần vui đến mức này không- Khánh đánh lên đầu anh 1 cái
- Kệ tao- anh nhăn mặt xoa đầu nghênh mặt trả lời Khánh 3 người lắc đầu ngán ngẩm
Kế hoạch được thực hiện nhanh chóng và kết quả thành công mĩ mãn
Bật mí xíu là lúc Anh Khánh gục mặt bờ rung lên từng hồi là anh ấy buồn cừoi không nhịn nổi nên phải như vậy, còn đôi mắt đỏ hoe của chị Chi còn là 1 dấu hỏi to đùng chờ khám phá :v
***hiện tại***
Khang đang bị cô tra tấn với mọi hình thức mà không biết kiếm đâu ra- e hèm! nơi công cộng 2 người muốn gì về nhà nha, giờ thì trả phòng để bệnh nhân vào, cậu chiếm hơi bị lâu đấy Khang à- Khánh lên tiếng ngăn cản
Cô lườm anh đến cháy áo rồi vùng vằng bước đi, anh chạy theo níu cô lại. Dùng dằng 1 hồi 2 người vui vẻ nắm tay nhau rời khỏi bệnh viện. Phía xa xa có 3 nụ cười thật tươi, đâu đó có tiếng người nói:" tụi nhỏ thời này yêu nhau dễ thương qua!"
-----------------------------------------------
- Em cho anh trái tim rồi, anh cho em cái gì?
- Anh đẹp trai như vậy em muốn gì nữa?
Cô quay đi, anh ôm cô từ đằng sau thỏ thẻ vào tai cô: Em cho anh trái tim, đổi lại anh cho em nụ cười....

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile