Hãy cho tác giả biết cảm tưởng của các bạn khi đọc xong nhé. Tác giả sẽ rút kinh nghiệm cho những bài viết sau. Rất cảm ơn!
***********
Em là một cô gái ưa thích sự thơ mộng. Những nơi lãng mạn như tháp Eiffel ở Paris, đương nhiên là em không thể không tới. Nhưng, nơi em thích nhất lại là London.
Vào mùa đông của hai năm trước, em cùng anh tham quan London Eye, mặc dù trời rất lạnh, nhưng tay em được anh nắm chặt, tim em cũng được anh giữ lấy, nên không lạnh chút nào.
Mùa thu, em và anh cùng sánh bước trên bờ của dòng sông Thames yên ả, hài hoà. Những cơn gió thoảng qua, làm mái tóc em tung bay, anh nói anh đã bị rung động trong khoảnh khắc ấy.
Ban đêm, anh và em đứng trên sân thượng của toà nhà, ngắm cảnh London về đêm. Trông rất đẹp, phải không anh?
Thời gian trôi qua rất nhanh. Đến một hôm, anh nhận được giấy mời đi du học ở Mỹ. Em khóc, khóc rất nhiều. Thật ngạc nhiên là... hôm ấy trời cũng mưa to. Em khóc, ông trời cũng khóc, có vẻ không ai muốn anh đi cả. Anh khi thấy đôi mắt sưng vù vì khóc quá nhiều của em, hình như anh cũng đau lòng lắm, chỉ ôm chặt em mà không nói gì cả. Anh không biết nói gì, cũng không muốn nói, chỉ để em khóc trong lòng anh thoả thích. Anh nói khi em khóc chán rồi sẽ cười, giống như sau cơn mưa sẽ có nắng. Lúc đó, em chỉ biết cười dài trong nước mắt. Em cũng đã tự an ủi mình rằng anh chỉ đơn giản là đi du học mà thôi, sau ba năm anh sẽ trở về với em.
Lúc tiễn anh đi, trời nắng đẹp. Em cảm thấy may mắn, vì anh không thích mưa. Những cơn mưa làm anh khó chịu, và anh nói, mưa làm anh nhớ đến em. Em đã mỉm cười khi tiễn anh lên máy bay, nhưng khi máy bay vừa cất cánh, những giọt nước mắt đã rơi xuống, ướt đẫm gò má.
Năm tháng trôi đi rất vội vã. Em dần hoà nhịp vào lối sống hoạt bát, nhanh nhẹn của London, nhưng hình bóng anh chưa bao giờ phai nhoà trong tâm trí em. Anh dù không ở đây, nhưng em vẫn cố gắng sống tốt để anh vui. Nhưng nếu hôm ấy em không đi một chuyến tham quan của trường ở Cambridge, thì em vẫn sẽ ngu ngốc ôm giấc mộng đợi chờ anh. Em cùng cô bạn thân- Jane đang cùng nhau đi mua sắm ở một trung tâm thương mại. Tình cờ thấy anh. Em rất vui, đang định chạy lại thì cảnh tượng trước mắt làm em sững người. Anh đang ôm một cô gái. Cô ấy có khuôn mặt hoàn mỹ, mái tóc vàng dài óng ả, mũi cao, mắt xanh và da trắng. Quả thật, cô ấy đúng là một đại mỹ nhân. Jane đến gần, kể em nghe rằng cô ấy là người mẫu độc quyền của tạp chí nổi tiếng nhất nước Mỹ. Em mới vỡ lẽ, thảo nào anh không gọi điện, không một tin nhắn, một email cho em trong suốt hai năm. Hoá ra... Em cứ tưởng anh bận học, để cố gắng về sớm với em. Em cứ tưởng anh hăng hái tham gia những hoạt động thể thao em đã từng khuyên... Nhưng không. Anh không làm gì cả. Em quay người lại, chạy vụt đi. Những giọt nước mắt lóng lánh trong ánh vàng của chiếc đèn chùm đang treo trên cao, rồi rơi bộp xuống, vỡ tan...
Em xin phép thầy cô cho em về nước sớm vì gia đình có việc. Các thầy cô cũng đồng ý. Ngay sáng hôm sau, em xách vali quay trở lại London.
Một tuần sau khi quay trở lại, em như người mất hồn. Cả nhà lo lắng vì không biết em làm sao, đành xin phép cho em nghỉ học ở trường. Một tuần ấy, em đi đến London Eye, ngồi hàng giờ trên đó ngắm cảnh London. Trong lãn nước mắt nhạt nhoà, em thấy hai người. Cô gái hạnh phúc ôm lấy tay chàng trai, còn chàng trai thì nhìn cô ấy bằng ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Giống chúng ta ngày xưa, anh nhỉ?
Rồi em lại lững thững đi ra dòng sông Thames, nhìn thấy lúc anh thả chai chưa điều ước của chúng ta xuôi theo dòng nước. Anh và em còn đứng nhìn mãi khi cái chai mất dấu. Lúc ấy, em đã ước chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Nhưng bây giờ em lại tự hỏi rằng, rốt cuộc , mãi mãi là bao xa?
Tháp Bigben đổ hồi chuông dài mười hai tiếng, báo hiệu là đã nửa đêm. Những ánh đèn tắt phụt đi. Em như chìm hẳn vào trong bóng tối cô đơn, dày đặc và xa thẳm, giống một bàn tay đưa ra mà không ai nắm lấy.
Em cuối cùng cũng có thể nói ra bốn chữ: " Chúng ta chia tay”
Anh không giữ em, chỉ đơn giản nói rằng anh tôn trọng quyết định của em.
Em muốn khóc nhưng không thể... đơn giản vì nước mắt đã cạn khô.
Rồi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả. Những kỉ niệm, những nụ cười, những hạnh phúc, những tình yêu của em dành cho anh, rồi cũng sẽ được thời gian xoá đi và tan theo gió. Những yêu thương ấy không thể gửi đến được anh. Đành vậy thôi, tay em không đủ mạnh mẽ để giữ anh lại. Anh sẽ hạnh phúc. Nhưng ở ngay đây, ở London, em vẫn sẽ hy vọng, một ngày nào đó, anh sẽ quay lại... với em
Vote Điểm :12345