Anh là một chàng trai sống thực tế. Anh nghĩ lại cũng không thể hiểu vì sao lại chọn em, một cô gái có đôi mắt long lanh và tâm hồn mơ mộng, mơ đến những câu chuyện cổ tích, có hoàng tử và công chúa gặp được nhau, yêu nhau rồi bên nhau đến trọn đời. Hay tại chính tâm hồn ấy đã làm anh rung động? Anh không biết. Nhưng anh biết khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh ánh cười của em, những mệt mỏi trong anh bỗng dưng tan biến. Em thích những buổi chiều chúng ta cùng đi dạo dọc theo bờ sông Thames, thích những lúc em dựa vào vai anh, ngắm ánh chiều tà ở London Eye, hay chỉ đơn giản là cùng anh nghe tiếng đồng hồ Bigben điểm từng tiếng. Em hay cười, nhưng cũng rất mau nước mắt. Em khóc, làm lòng anh thấy buồn, ảm đạm, hệt như những ngày mưa, vậy là thành ra anh rất ghét mưa. Những ngày tháng chúng ta đang vui vẻ bên nhau được anh lưu giữ mãi, ngay cả khi em không còn ở cạnh anh. Khi đến Cambridge, anh học rất chăm chỉ để có thể nhanh chóng trở về. Nhưng đến một ngày, anh gặp cô ấy...
Cô ấy là một người con gái rất xinh đẹp. Mái tóc vàng óng ả đẹp như nắng ấm mùa thu, đôi mắt xanh yên bình như mặt nước hồ trong xanh không một gợn sóng, làm anh vừa nhìn vào đã bị cuốn hút. Từ đó, anh đã quên mất cô bạn gái bé nhỏ ở London, mà chỉ chăm sóc cho cô người mẫu kia. Đã rất lâu không thấy tin nhắn của em, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng em đang bận học, bận ôn thi nên không có thời gian quan tâm anh. Anh chỉ nghĩ vậy rồi thôi. Từ đó, những thông tin gì về em anh cũng bỏ qua, thậm chí cả con gấu bông em tặng lúc anh chuẩn bị đi du học anh cũng không ngó ngàng gì tới. Tuy nghĩ vậy, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy trống vắng một phần. Anh... không biết phải nói sao, chỉ có thể nói xin lỗi em.
Sau khi về nước, cô người mẫu kia cũng đi tìm người mới mà bỏ mặc anh. Anh lúc đó mới bàng hoàng nhận ra... cô ta... không bao giờ được như em. Anh tình cờ gặp Jane trong thư viện. Cô ấy rất giận dữ, nói anh là đồ tồi, đồi tệ bạc đã làm trái tim em rỉ máu. Anh chỉ lặng im không nói, nghiễm nhiên coi điều đó là đúng, đứng dậy và ra khỏi thư viện.
Một buổi tối, anh ngồi xem lại điện thoại thì tình cờ thấy tin nhắn của em đã gửi từ 2 năm trước. Tin nhắn chỉ viết rằng : " Em sẽ mãi chờ anh, ở London!”
Có vẻ như em đã không còn nhớ về tin nhắn ấy. Bắng chứng là ngay sau đó, anh nhận được điện thoại của em. Em im lặng, mãi về sau mới cất giọng lạnh lùng: " Chúng ta chia tay!”
Anh ngạc nhiên, đang định nói thì nhận ra tiếng " tút, tút” vô tình từ bên kia vọng lại, hoá ra em đã cúp máy trước. Đêm hôm đó, một giọt nước mắt lần đầu tiên rơi. Anh thật yếu đuối, phải không?
Tại sao khi nhận ra mới biết mình đã làm tổn thương em quá nhiều?
Hôm sau, anh gặp em ở giữa ngã tư đông đúc người qua lại. Định đưa tay ra để nắm lấy tay em, nhưng rồi lại ủ rũ buồn xuống. Anh... không xứng đáng để được em yêu.
Sau khi về nhà, anh gọi điện cho Jane. Cô ấy bảo anh đúng là rất ngốc, nhìn vậy mà không hiểu, cô ấy bảo em vẫn còn yêu anh, thậm chí yêu rất nhiều. Nếu không yêu thì tại sao cứ hàng đêm lên sân thượng ngắm tháp đồng hồ, tay cầm bức ảnh của hai chúng ta lúc chụp chung mà em lại khóc? Nếu không còn yêu, tại sao em vẫn cất giữ cẩn thận những món đồ anh tặng? Nếu vẫn còn yêu, thì tại sao... em lại không nói? Nhưng không sao nữa rồi. Anh mỉm cười, anh sẽ giữ em lại. Nhất quyết không để em đi thêm một lần nào nữa. Anh cũng sẽ không mắc lỗi nữa, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau giống như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích mà em đã từng đọc, nhé?
Một đêm, ánh trăng bàng bạc buông xuống, cô đi trên con đường quen thuộc. Jane đã hẹn cô ra đây, muốn cùng cô suy nghĩ một cách đứng đắn về tình cảm. Jane biết rõ trong tim cô vẫn luôn có khoảng trống để dành cho anh, cũng biết trong tâm trí cô chưa bao giờ muốn quên anh.
Nhưng khi đến nơi, cô bất ngờ. Thực sự rất bất ngờ. Đây là vườn hoa, cô cũng đã đến nhiều lần, nhưng hôm nay lại không có ai, đèn trong khu vườn cũng được thay bằng đèn vàng ấm áp, dịu nhẹ. Trong khi cô còn chưa tin được vào cảnh tượng trước mắt, có một vòng tay ấm áp vòng qua cổ cô, ôm chặt cô vào lòng. Cô giật mình, định quay lại, nhìn xem đó là ai, thì giọng nói đã quá quen thuộc với cô, giọng nói đã khiến cô hằng đêm nhung nhớ, mang yêu thương, một chút giận hờn vang lên: " Em... đừng nói dối trái tim của chính mình”
Cô gắt: " Gì mà nói dối? Anh đang nghĩ gì thế? Không phải anh có cô người mẫu kia rồi sao?” Cô bỗng nhiên cảm thấy khoé mắt cay cay.
Anh xoay người cô lại rồi áp môi mình vào môi cô, vị ngọt lan toả cùng vị mặn của nước mắt. Cô khóc.
" Anh xin lỗi. Đừng khóc. Tất cả là lỗi của anh. Đừng khóc nữa nhé. Anh đã bảo là không muốn thấy em khóc mà”
Cô oà khóc như một đứa trẻ trong vòng tay anh. Cô cảm thấy sự ấm áp đang lan toả.
Cô nói nhỏ:
" Anh về rồi. Em đã bảo là sẽ chờ anh mà”
Vote Điểm :12345