Fanfic ChanBaek | Bất Bình Sơn
Tác giả: Biên Đa
Chuyển ngữ: Vịt Tiềm Thuốc Bắc; Poster: BT
Thể loại: Dân quốc, quân phiệt
Tình trạng: HOÀN
Fic edit đã có sự đồng ý của tác giả, cấm mang ra khỏi đây, cấm chuyển ver.
Chương 01
Mùa
xuân năm 1940, Thượng Hải, ca múa mừng cảnh thái bình, sóng ngầm cuộn
trào mãnh liệt, chính phủ bù nhìn mượn mây đen che nắng, những người yêu
nước núp trong bóng tối gian nan kháng Nhật, đâu đó vẫn còn âm vang
tiếng súng đợi bình minh.
Biên Bá Hiền nhận nhiệm vụ gián điệp cho
Đảng Cộng Sản, tiến nhập đội 76, đảm nhiệm chức vụ đội trưởng phân đội
hai. Đêm trước ngày nhậm chức, y được Hứa Xương Hải mời tới khách sạn
Hoa Mậu để gặp mặt.
Bên trong khách sạn Hoa Mậu có thiết kế dãy phòng
thương gia, đứng đầu chất lượng dịch vụ ở Thượng Hải. Biên Bá Hiền
xuống xe, đứng ở cửa rất lâu để ý cách bày trí mới cất bước đi vào. Y
còn trẻ, ít kinh nghiệm, rất sợ đi sai một bước sẽ dẫn tới cục diện
không thể vãn hồi, nhưng không nghĩ tới vừa mở cửa gian phòng, y liền
gặp phải tình huống khó.
"Đến đây đến đây, tiểu Biên, tôi giới thiệu
với cậu, đây là đội trưởng phân đội một chỗ chúng ta, Phác Xán Liệt."
Hứa Xương Hải nhiệt tình nghênh tiếp y, kéo y tới ngồi xuống bên cạnh
một người mặc áo khoác da, hai chân tréo nguẩy, "Tiểu Phác, đây là Biên
Bá Hiền, đội trưởng phân đội hai mới điều tới, nhìn thế thôi chứ là cao
tài sinh trường quân đội đấy, mau chào hỏi một chút đi."
Phác Xán Liệt chậm chạp đứng dậy, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, vươn tay bắt một cái qua loa.
"Tôi
nói lão Hứa anh có cần làm như mình nhặt được báu vật thế này không,
hồi đó tôi cũng là cao tài sinh trường quân đội còn gì?"
"Cậu á, khi nào sửa được cái tật trêu ghẹo phụ nữ thì hãy hất mặt với tôi."
Nghe xong lời này, Phác Xán Liệt như đột nhiên nhớ tới cái gì, thoáng cái ngồi thẳng.
"Thôi chết, tối nay tôi có hẹn với Tiểu Điệp đi xem chiếu bóng."
Hứa
Xương Hải chỉ vào mặt Phác Xán Liệt nửa ngày nói không thành lời, tức
giận đến ngón tay run lên. Phác Xán Liệt vội đứng dậy rót cho hắn ly
rượu, cười hì hì nhận lỗi nói mình không đi nữa, lần sau cũng không dám.
Thật
ra Hứa Xương Hải rất nuông chiều Phác Xán Liệt, sinh giận chỉ là làm
dáng một chút, không bao lâu liền không nhịn được cười, còn vỗ vai Biên
Bá Hiền bảo y đừng lấy làm lạ. Hứa Xương Hải nói cái tên Phác Xán Liệt
này tuy rằng thường xuyên thiếu nghiêm túc, thế nhưng năng lực hoàn toàn
không tệ.
Biên Bá Hiền cứng người, giữ chặt bàn tay có chút phát run, cố gắng cười vài tiếng.
"Tôi biết mà, Phác đội trưởng là sư ca, anh ấy đương nhiên ưu tú."
Lúc
này Phác Xán Liệt mới ngước lên quan sát Biên Bá Hiền một chút. Y mặc
quần tây áo sơ mi, áo bành tô màu xám treo trên giá áo, trang phục già
dặn chững chạc, ánh mắt tràn đầy sức sống nhưng cứ đảo trái đảo phải
nhất quyết không chịu nhìn hắn.
Tưởng gì, chỉ là một tên nhóc không giấu được tâm tư còn muốn giả bộ làm thiếu niên điềm đạm.
"Biên Bá Hiền? Sao tôi lại không có tí ấn tượng gì về cậu thế nhỉ?"
"Sư
ca là người có năng lực, ở trường học làm mưa làm gió, tôi bất quá như
kẻ vô hình thôi, anh không biết cũng rất bình thường."
"Sao có thể,
vào được đội 76 nhất định không phải người tầm thường, cậu không cần
khiêm tốn đâu. Ấy, lớn lên ưa nhìn hơn cả Tiểu Điệp, không phải lão Hứa
muốn dùng cậu để trấn tôi lại đấy chứ?"
Phác Xán Liệt vuốt cằm, kéo căng một nụ cười không có ý tốt, bị Hứa Xương Hải làm bộ làm tịch khiển trách vài câu.
Tim
Biên Bá Hiền đập rất nhanh, hơi thở nghẹn ở cổ họng không lên không
xuống được làm y tức ngực, y ngượng ngừng đứng dậy cười trừ, lịch sự bảo
mình muốn đi toilet.
...
Ở bồn rửa tay có một cái gương lớn, Biên
Bá Hiền rửa mặt, chống tay nhìn hai mắt mình đỏ au, y nhớ tới lần đầu
tiên mình gặp Phác Xán Liệt.
Lúc đó y mới vào trường, Phác Xán Liệt
đại diện sinh viên ưu tú diễn thuyết trong lễ chào đón tân sinh viên.
Hắn nói cứu quốc là một chặng đường dài, thanh niên thời nay phải có
quyết tâm quên mình vì nước. Hắn nói nên lấy lợi ích quốc gia làm đầu,
họa phúc đều phụ thuộc vào đó. Hắn nói dân sinh nhiều khó khăn, loạn
trong giặc ngoài, chỉ có đoàn kết dân tộc mới chống lại được người ngoài
đến xâm lược.
Hắn đứng trên đài cao, đón lấy ánh nắng, cả người sáng
bừng, nói vài ba câu liền nhen nhóm cho toàn trường một trái tim ái
quốc. Tín ngưỡng kiên định của hắn trở thành chuẩn mực của mọi người,
chân thật đáng tin, đất trời chứng giám.
Biên Bá Hiền ở ngay thời
khắc đó đặt thân ảnh của hắn vào trong lồng ngực, khắc sâu niềm trung
thành đối với đất nước cho tới tận hôm nay, một giây cũng chưa từng
quên.
Nhưng Phác Xán Liệt hắn... tại sao lại trở thành hán gian chứ?
Biên
Bá Hiền lau khô tay và mặt rồi đi ra ngoài, bất ngờ nhìn thấy Phác Xán
Liệt đứng dựa tường cách mình vài bước. Hắn đốt điếu thuốc, từ từ nhắm
mắt, ngẩng đầu thở ra một hơi. Khói trắng che đi khuôn mặt hắn, Biên Bá
Hiền nhìn không được rõ, chỉ cảm giác hắn đang quay đầu về phía này, mỉm
cười với mình.
"Làm một điếu không?"
Phác Xán Liệt hất cằm, Biên
Bá Hiền khoát tay, tiến tới đứng bên cạnh hắn. Hắn chẳng nói gì, bầu
không khí vô cùng gượng gạo. Cuối cùng, Biên Bá Hiền phải mở miệng hỏi
hắn ra ngoài làm gì.
"Nói xin lỗi cậu. Tôi sợ cậu da mặt mỏng sẽ ghim thù tôi. Vừa rồi tôi nói đùa thôi, cậu đừng để bụng."
Biên
Bá Hiền cuống quýt xua tay lắc đầu làm Phác Xán Liệt bật cười, hắn hỏi y
có phải rất ít nói hay không, sao cứ dùng tay chân để biểu đạt thay cho
ngôn ngữ.
"Không phải không phải, thật ra tôi nói nhiều lắm, trước
đây bạn học luôn chê tôi phiền, là anh không biết đó thôi, nằm mơ tôi
cũng có thể nói chuyện phiếm. Hồi tôi mới vào trường có nghe anh diễn
thuyết, anh nói rất hay, tôi đặc biệt tôn sùng anh, nhưng mà tôi vẫn..."
"Nói trọng điểm."
Phác
Xán Liệt buồn cười, coi như tin người này không lầm lì ít nói. Mà Biên
Bá Hiền thì đột nhiên im bặt, cứ muốn nói lại thôi, mất cả buổi mới úp
úp mở mở một câu.
"Tôi không rõ, anh làm thế nào... À không phải, anh làm sao... lại làm việc cho chính phủ mới?"
Phác Xán Liệt tắt thuốc, nhìn Biên Bá Hiền bên cạnh.
Hắn
là một người ưu tú xuất chúng, có chí tiến thủ, cách đây không lâu hắn
đã bước ra khỏi tháp ngà*, không có rượu ngâm hay thịt lợn rừng, không
có tiệc tùng đình đám, không có đả kích ngầm hay công khai, hắn nhìn về
phía mình trong ánh mắt thậm chí không hề che giấu đau khổ và khao khát,
tựa hồ liếc mắt nhìn nhiều hơn nữa còn có thể thấy được trái tim đầy
nhiệt huyết chân thành.
*Tháp ngà: là một nơi ẩn dụ hoặc một bầu không khí, nơi mọi người vui vẻ rời khỏi thế giới để ủng hộ những mưu cầu của chính họ.
Biên
Bá Hiền ý thức được mình nói sai, y không dám nhìn thẳng vào mắt Phác
Xán Liệt, đôi mắt kia cười cong như trăng khuyết, lại tuyệt nhiên không
có chút hơi ấm nào, chỉ cảm giác giống hệt một con rắn độc làm người ta
run sợ. Nhưng y cũng không dám rời mắt, bởi y cho rằng mình sơ ý một
giây thôi sẽ lập tức bị sói dữ cắn cổ.
"Sau này ở trước mặt người ngoài thì bớt nói lại, cậu nói nhiều, giống phần tử kháng Nhật lắm."
Phác Xán Liệt phủi bụi trên áo, xoay người trở về phòng.
Biên
Bá Hiền thả lỏng cơ thể, mồ hôi thấm ướt lưng áo truyền đến từng đợt
mát lạnh, tốt xấu gì cũng thở phào nhẹ nhõm. Y không biết Phác Xán Liệt
vào phòng sẽ nói với Hứa Xương Hải những gì, cố gắng phục hồi tinh thần
đi theo vào, không ngờ vừa lúc thấy Hứa Xương Hải để Phác Xán Liệt nốc
cạn ly rượu mà không có ý cản lại.
"Tiểu Biên quay trở lại rồi, cơ
thể thế nào, cũng tại tôi chỉ toàn lo nói chuyện, nếu cậu khó chịu thì
mau về nghỉ đi. Ôi chao tiểu Phác..."
Biên Bá Hiền mơ hồ ứng đối vài câu, Phác Xán Liệt lại rót thêm một ly rượu.
"Để
tôi đưa Biên đội trưởng về. Ly vừa rồi là tôi nhận lỗi với anh, ly này
là Biên đội trưởng, cơ thể cậu ấy khó chịu, tôi uống thay cậu ấy."
Phác
Xán Liệt ngửa cổ uống hết rượu, Biên Bá Hiền hiểu hắn muốn đưa cậu đi
khỏi đây nên viện cớ bảo cậu không khỏe. Tuy rằng không rõ vì sao, nhưng
xuất phát từ sự tôn sùng tiền bối, y theo bản năng tin tưởng, phối hợp
cúi đầu nói thất lễ rồi cùng Phác Xán Liệt rời đi.
Phác Xán Liệt lên
xe, để Biên Bá Hiền nói địa chỉ với tài xế, hắn dựa lưng vào ghế nhìn ra
ngoài cửa sổ, Biên Bá Hiền dè dặt xít lại gần một chút.
"Tại sao lại để tôi đi?"
"Nhìn cậu trạng thái không tốt, sợ cậu nói bậy rước họa vào thân."
Biên Bá Hiền ngượng ngùng, nhỏ giọng nói câu cảm ơn, Phác Xán Liệt lại bật cười thành tiếng.
"Tôi
nói cái gì cậu cũng tin à? Sớm rời chỗ để lại ấn tượng không tốt là
cậu, uống hai ly rượu giữ mặt mũi trưởng ban là tôi, cái này đơn giản
như vậy còn không nhìn ra, sau này cậu đừng nghĩ mình làm được chuyện
tốt đẹp gì."
Phác Xán Liệt nói xong thì bắt chuyện với tài xế, bảo
tài xế lái nhanh một chút, đưa Biên đội trưởng về đến nhà hắn còn phải
đi Bách Nhạc Môn gặp Tiểu Điệp, bộ phim chiếu bóng sắp bắt đầu rồi.
Biên
Bá Hiền buồn chán thở dài, y vốn không phải ngốc nghếch như thế, chẳng
qua không hiểu sao hôm nay lại vì một kẻ lỗ mãng mà liên tục bối rối,
còn suýt nữa cảm động đến rơi nước mắt.
"Paris phương Đông" nghê hồng
chiếu rọi, đèn đuốc sáng trưng hơn cả ban ngày, Biên Bá Hiền phóng tầm
mắt ra ngoài cửa sổ, cô đào kép trên trang bìa họa báo cùng bộ sườn xám
xa hoa dưới ánh đèn lập lòe, không có bóng dáng lửa đạn thuốc súng,
nhưng lại đâm vào tim y đau nhói. Phác Xán Liệt nhìn y, trịnh trọng mà
quý trọng, trong lòng tràn đầy lo lắng, sau đó hắn quay đầu, khe khẽ thở
dài.
Vote Điểm :12345