✿ Nội dung truyện [Fanfiction] Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ
Fantic (1): Đến Khai Phong Phủ làm nhân viên công vụ.
_Tnmmtm_
Đông
Kinh Biện Lương là kinh sư của Đại Tống, thái bình thịnh trị, người vật
phong phú, dân cư hơn trăm vạn. Thành quách bốn phía, sông lượn uốn
quanh, bên ngoài tường thành, lầu gác đối nhau. Mà bên trong thành lại
là cảnh tượng liễu rủ rợp bóng, cỏ hoa chen lối, phong tình vô hạn.
Trong
đó, phía đông thành, phố phường sầm uất: Phàm là ẩm thực, từ hoa quả
từng mùa, tôm, cá, ba ba, cua, thịt khô chim thỏ, cho đến vàng ngọc, đồ
trang sức quý hiếm, rồi cả y phục, không gì là không có. Mùa nào thức
nấy, rau củ tươi ngon được đưa đến chợ, những vật phẩm hiếm có trở nên
quý giá, được mọi người tranh nhau trả giá.
Giờ lại đang là những
ngày giáp Tết. Không khí khẳng định ồn ào, náo nhiệt hơn mấy phần.
Người người, nhà nhà, từ lão bà răng rụng gần hết tới trẻ nhỏ đầu để vài
chỏm tóc trên mặt đều phảng phất nét vui tươi. Khai Phong Phủ dịp này
hằng năm cũng là khoảng thời gian tất bận nhất, tu sửa phòng ốc, quét
dọn vườn tược, việc nào việc nấy ùn ùn kéo đến khiến quần chúng trong
trong phủ, nhất là Tạo ban mệt đến nỗi thở được bằng tai. Mà ngay lúc
này, trên nóc công đường, lại có một bóng dáng nam tử ung dung nằm ườn
ra ngáp, so với mĩ quan thật chướng mắt. Nam tử này, người nhỏ như cọng
giá đỗ, trông ẻo ẻo lả lả, mắt lờ đờ, híp lại tới nỗi phải chú ý lắm mới
nhận ra con ngươi đang đảo đi đảo lại như thò lò. Kẻ ham ăn lười làm,
động việc chạy trốn, mắt nhỏ người gầy, trong thiên hạ vô số, nhưng nhắc
tới Khai Phong phủ, chắc chắc chỉ có một người - Đích thị là Tòng hiệu
uý lục phẩm, Kim Kiền, Kim đại nhân.
Nhắc tới Kim hiệu uý, từ
ngày thăng chức tới nay, công việc làm nhiều nhất chính là ôm tỏi rồi
đứng trung bình tấn, đứng tới nỗi nằm mơ cũng không dám sao lãng, đầu óc
quay cuồng, ăn không ngon, ngủ không yên, rơi ngay vào trạng thái thiếu
ngủ trầm trọng. Nói đến đây Kim Kiền cũng không khỏi khổ sở, nghĩ ngay
đến bộ mặt của "người nào đó". Cũng may dạo này lão Bao cần gấp rút xử
lí mấy vụ án để nghỉ cuối năm, năng suất thu thập chứng cứ cũng cần tăng
lên không ít, nên Tiểu Miêu cùng hai vị hiệu uý Trương Long, Triệu Hổ
mấy ngày nay xuất môn tra án, tróc nã tội phạm, giành ra cho Kim Kiền
không ít thời gian để thở.
- Kim Kiền! Công tôn tiên sinh cho gọi
ngươi! - Từ bên dưới một tiếng hô vang lên, Kim Kiền dĩ nhiên nhận ra
ngay, đây chính là giọng của Mã Hán, một trong hai hiệu uý con lại trong
phủ.