Tên truyện: Ai cũng có nỗi cô đơn
Tác giả: Mèo lười
Thể loại: Thanh xuân vườn trường
Nguồn: Tự sáng tác
Mở đầu
Tuyết
rơi ngày càng lớn, không khí xung quanh như sắp đông lạnh đến nơi. Trên
con đường thưa thớt bóng người, một cô gái đang từ từ bước đi, từng
bông tuyết nhẹ rơi trên tóc và quần áo của cô.
Ban đầu ra ngoài, cô gái chỉ đơn thuần muốn hít thở không khí một chút. Không hiểu sao, lúc sực nhớ mình còn phải quay về làm việc nên xoay người lại, liền phát hiện mình bất tri bất giác đã đi được một quãng đường khá xa.
Màu trắng xóa đã bao trùm bốn phía, không thể phân biệt được đất đá hay đường xá gì, không gian chợt trở nên trống trải hơn bao giờ hết.
Trong bóng đêm, cô gái lặng lẽ duỗi tay ra như muốn nắm lấy thứ gì đó. Thế nhưng bầu không khí lạnh tanh khiến cô nhanh chóng rút đôi tay lại. Cô ngẩng đầu, tiếp tục đi về phía trước.
Gót giày nhọn hằn lên trên lớp tuyết trắng xóa lạnh lẽo, đẹp đẽ mà buồn thương.
"Cắt.” Đạo diễn đột ngột hô lên.
Cảnh quay cuối cùng chính thức hoàn thành.
Bên trong xe hơi, An Ny đeo tai nghe ngồi ở ghế sau, không thèm để ý đến hai kẻ đang bận đấu khẩu nào đó ở ghế trước. Ngần ngừ suy nghĩ hồi lâu, An Ny quyết định cầm điện thoại lên, lên mạng đặt vé máy bay về nước.
Lần này trở về, không biết sẽ phải đối mặt với biết bao nhiêu chuyện.
Lần này trở về, không biết mọi thứ đã thay đổi đến cỡ nào.
Buông điện thoại xuống, cô dịch người ngồi lại gần cửa xe, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài.
Cảnh vât trôi qua trong nháy mắt. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Một lần rời đi, ngoảnh đầu lại đã là tám năm.
Lúc 5 tuổi, cô luôn ước rằng bức tranh mình vẽ sẽ trở thành sự thật, một nhà ba người, vui vẻ hòa thuận.
Lúc 8 tuổi, cô ngơ ngác ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mắt khát vọng hướng về phía bầu trời xanh.
Lúc 16 tuổi, cô vẫn mong ước có thể rời đi thật xa, chỉ là chẳng biết trong lòng từ lúc nào đã dao động.
Lúc 18 tuổi, hạnh phúc như bong bóng xà phòng vụt tan biến, trong đầu chỉ còn lại những mảnh kí ức rời rạc không tên.
Lúc 26 tuổi, khi một mình đứng giữa trời tuyết trắng xóa, trong lòng bấy giờ mới có được đáp án.
Sau bao nhiêu năm ở nơi đất khách quê người, cô bỗng nhớ ra lời mà mình đã từng nói vô số lần trong khoảng thời gian tươi đẹp năm ấy...
" Này, em muốn gặp anh.”
----------
Đây thực chất chỉ là một câu chuyện nhẹ nhàng được viết bắt đầu từ tuổi học trò.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Ai Cung Co Noi Co Don ~ Ai Cũng Có Nỗi Cô Đơn - Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/54-9176-1#ixzz44BMFzCGp