Tình bạn những năm tháng ấy thật đẹp...
-----------------------------------------------------------mùa thu năm 1996-----------------------------------------------------------------------
-'' Nhi , xuống xe nhanh đi con ! Chúng ta còn phải mang hành lí vào nhà"
Tôi lục đục bước xuống, tay cầm chiếc vali con có màu sắc sặc sỡ. Với tầm nhìn của một cô bé 5 tuổi, trước mắt tôi là một căn nhà khổng lồ như trong truyện ''Track và cây đậu thần''
-" Người khổng lồ đang sống ở đây đúng không mẹ ?'' tôi lay tay mẹ và hỏi
Mẹ nhìn tôi rồi phì cười, ôn tồn bảo :
-" Đúng đấy con , nhưng người khổng lồ chỉ xuất hiện để trừng phạt những đứa trẻ hư thôi, còn những đứa trẻ ngoan , vâng lời cha mẹ thì ông ta không dám đụng đến đâu !''
-" Ông ta làm gì để trừng phạt những đứa trẻ hư ạ ?''
-'' Lấy cây và phát vào mông bọn chúng chứ làm gì !''
Bỗng, tôi nghe một tiếng ''chát'' vang lên sau lưng , mông tôi đau nhói lên. Tôi hoảng hốt vì tưởng đó là người khổng lồ.
-''Haha ! Xem gương mặt hoảng hốt của cậu kìa !"
Tức tối quay lưng lại, đập vào mắt tôi là một gã không quen không biết. Hắn đang ôm bụng cười vì trò hề của hắn đã áp dụng lên tôi thành công.
-" Dương ! Trời ơi, sao con hư quá vậy ! Sao lại đi lấy cây đánh bạn vậy hả ??''
Một cô cũng trạt tuổi mẹ tôi, tức giận đi lại và véo vào tai hắn. Nhờ thế, hai tai của hắn đã đỏ ửng lên và tôi khỏi mắc công phải trả thù
-'' Haha ! Gậy ông đập lưng ông nhé !''
-'' Xì, cứ đợi đó đi ! Rồi tui sẽ cho bà thấy chiêu trò khác !''
Nãy giờ các bạn có thắc mắc tên điên đấy là ai không ? Hắn là tên hàng xóm kế bên nhà tôi, không biết tôi đã gây nên họa gì mà ông trời lại sắp xếp cho nhà tôi kế bên nhà hắn. Từ lần gặp gỡ đầu tiên là tôi đã không ưa gì hắn rồi.
Gia đình của tôi mới chuyển từ Sài Gòn về , do phải đi xuống Cần Thơ làm việc nên ba mẹ đã dẫn tôi theo cùng. Có thể nói, tôi là người con gái được sinh ra trong một gia đình gia giáo nên tính cách giữa hắn và tôi trái ngược nhau hoàn toàn. Trong lúc tôi tập trung để suy nghĩ cách giải một bài toán , thì hắn lại cuốn hút vào những chiêu trò mới , và tôi thường là người bị hắn áp dụng lên đầu tiên. Nhưng điều kì lạ là... tôi và hắn đã chịu đựng được tính cách của nhau suốt mười mấy năm, thậm chí, chúng tôi còn là bạn thân chí cốt. Thiếu hình bóng của hắn , tôi lại cảm thấy trống vắng vô cùng.
Hắn theo bước chân tôi suốt những năm học , cấp 1 , cấp 2 và cấp 3. Những năm không học cùng lớp thì giờ ra chơi nào , hắn cũng lết qua tận lớp để tìm tôi
-'' Ê heo ! Đi xuống căn tin với tui !'' tiếng của hắn oan oan ngoài cửa sổ
-'' Biết rồi !! Đợi tí đi ! Tui giải nốt phần bài tập này đã !''
-'' Đợi bà giải xong hết đống đó chắc cũng tới giờ ra về quá !! CON HEO MẬP !!''
-" Dạ !! Tui ra liền nè !!''
Không biết bọn con gái trong trường có bị vấn đề về mắt không mà năm nào mấy nhỏ cũng phong cho hắn cái danh hiệu HOT BOY CÁ BIỆT , riêng tôi, tôi xin phong cho hắn cái danh hiệu HOT DOG PHIỀN PHỨC ! Nhờ cái tật ngày nào hắn cũng bám theo tôi , nên , cho đến giờ , tôi vẫn chưa có một đứa bạn thân nào là con gái. Vì đa phần, mấy đứa con gái trong trường đều ghét tôi , cho rằng tôi dành cái tên HOT BOY CÁ BIỆT ấy làm của riêng . Nhiều lúc nghĩ đến việc ấy , tôi cảm thấy thật buồn cười.
Nếu có một ngày.. tôi và hắn yêu nhau ? Sau đó quen nhau .. lớn lên kết hôn .. rồi sau đó có con ..thì sẽ thế nào ?? Tôi đã từng suy nghĩ như thế , nhưng sau đó, tôi lại cười trừ và mau chóng xóa nó ra khỏi tâm trí , vì vốn dĩ , chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra.
Tôi còn nhớ , có một lần ... tôi và hắn giận nhau cũng khá lâu..
--------------------------------------------------------------Năm lớp 11-------------------------------------------------------------------------
-'' Ê mày ! Nghe đồn hot boy của trường chia tay bạn gái rồi đó !''
-'' Anh Minh chia tay bạn gái rồi hả ??''
Tôi ngồi ở phía cuối lớp, nghe mấy đứa con gái xôn xao bàn tán . Trong lòng rạo rực lên một niềm vui sướng không tả nỗi nhưng cũng có đọng lại một chút buồn.
Ừ thì...lớp 11 năm ấy tôi có cảm nắng một anh hot boy khối 12 , anh ấy tên là Minh. Các bạn biết không ? Hầu như tuần nào , tôi cũng gửi thư cho anh ta ít nhất .. 3 lần. Dù biết rằng anh đã có bạn gái , nhưng tôi vẫn mong anh chú ý đến tôi dù chỉ một chút thôi.
-" Bà lại viết thư tình nữa hả ?''
Hắn cau mày , giựt tờ giấy mà tôi đang cố gắng nắn nót viết từng chữ và đọc lên thành tiếng :
-'' Anh Minh này , thật ra em đã có cảm tình với anh lâu lắm rồi ! Hôm nay khi nghe tin anh chia tay bạn gái, em cũng buồn cho anh lắm. Nhưng liệu anh có thể cho em một cơ hội được không ...."
Khi chưa đọc hết , tờ giấy đã bị tôi giựt lại từ tay hắn
-" Ông quá đáng lắm rồi nha ! Sao lại tự tiện đọc thư của tui ??"
-'' Vì tui thích ! Mà cái tên đó có điểm nào tốt chứ ?!''
-" Người ta là con nhà giàu , vừa đẹp trai lại vừa học giỏi ! Hot boy của trường mình , không lẽ ông không biết ?''
Bỗng , hắn giựt lại tờ giấy trên tay tôi và xé thành từng mảnh nhỏ . Tôi tức giận , lỡ miệng quát hắn :
-'' ÔNG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ??''
-'' Tui đã nói bao nhiêu lần rồi , bà có gửi thì hắn cũng không hồi âm lại đâu ! Đừng có mơ tường nữa , hắn không thích bà đâu ! Hiểu chưa ??''
-'' TẠI SAO ?? TUI ĐÃ CỐ GẮNG ĐẾN NHƯ VẬY MÀ SAO ANH TA LẠI KHÔNG THÍCH TUI ?? TUI CHẢ TIN ÔNG ĐÂU ! ĐỒ PHIỀN PHỨC !''
Làm bạn với nhau suốt mười mấy năm , tôi chưa một ngày nào than trách hắn phiền phức. Nhưng hôm nay.. tôi lại nói ra những lời đó. Hắn câm lặng .. Ánh mắt của hắn thấm vẻ đượm buồn , hai bàn tay nắm chặt . Chậm rãi , hắn quay lưng và đi ra khỏi phòng tôi .
Khi kịp trấn tỉnh lại , tôi thấy mình đã sai rồi ! Nhưng hắn không còn ở đây nữa. Trong lòng tôi có cái gì đó đau lắm , nó cứ nhói lên liên hồi .. ngay tim ấy ..
Từ nhỏ đến giờ, hắn có tức giận với tôi như vậy ngày nào đâu. Chắc là .. tôi đã làm tổn thương hắn nhiều lắm ! Dù là dân cá biệt nhưng lòng tự trọng vẫn phải có chứ. Vậy là suốt ngày hôm ấy .. tôi đã bỏ lỡ cả việc viết thư , nằm nghĩ cách làm sao để gán ghép lại tình bạn này. Nhưng nghĩ mãi , nghĩ mãi .. tôi vẫn không có cách nào hay hơn ngoài việc gặp hắn tận mặt và xin lỗi.
-'' Có lẽ hắn nói đúng , Minh không hề có tình cảm gì với mình.. " tôi tự nhủ
Nhưng .. lời tự nhủ của tôi đã sai. Điều kì diệu mà tôi chờ đợi bao lâu nay cuối cùng cũng đã tới..
Ngày thứ 2 của tuần tiếp theo , tôi đã nhận được thư phản hồi của Minh. Minh đã ngỏ lời hẹn tôi đi chơi và anh ấy nói, anh ấy đã có cảm tình với tôi thông qua những bức thư mà tôi gửi cho anh.
Hẹn gặp em ở công viên giải trí Happy lúc 7h tối Chủ Nhật tuần này nhé ! Anh sẽ đợi.
Đúng là như thế ... chỉ cần cố gắng thì hạnh phúc sẽ đến với ta. Tôi đã luôn nhắc nhở mình bằng câu nói đó , những công sức mà tôi bỏ ra bao lâu nay cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng rồi. Ngay từ cái giây phút nhận được lá thư ấy , người tôi đã run lên và nóng ran. Tôi đã thực sự rất hạnh phúc .. Dòng nước mắt chảy xuống .. ướt bức thư tôi đang cầm trên tay, tôi ôm nó thật chặt vào lòng , cứ như vừa tìm được báu vật vậy.
Đúng vào ngày hẹn , tôi đã đến từ rất sớm. Minh quả thật không phụ lòng tôi, anh ấy thực sự đã đến như lời hứa trong bức thư đã viết. Anh khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng , tóc vuốt keo , mùi dầu thơm từ khắp người của anh tỏa ra nhưng tôi vẫn mãi thích đôi mắt , chính đôi mắt ấy đã hớp hồn tôi , cho tôi cảm nhận được sự ấm áp lạ thường ngay từ lần đầu nhìn thấy anh. Có lẽ .. anh đã chuẩn bị rất kĩ cho cuộc hẹn này. Tiến đến gần , anh tươi cười hỏi tôi :
- " Chào em ! Em là Nhi đúng không ? ''
Khuôn mặt tôi ửng đỏ lên khi bắt gặp ánh mắt của anh. Tôi không dám nói gì , chỉ biết gật nhẹ đầu.
Minh cười vui vẻ rồi nắm lấy tay tôi , đưa tôi vào thế giới của những trò chơi thú vị. Suốt buổi hẹn , Minh và tôi đã thử hết trò này đến trò khác , và tất nhiên .. là chỉ có hai đứa. Tôi hạnh phúc lắm , hạnh phúc vì được ở gần Minh, trước đây tôi chưa từng dám nghĩ đến ngày hôm nay , ngày mà tôi được anh hẹn đi chơi riêng , được nắm lấy tay anh len lỏi qua những dòng người đông đúc.
Nhưng mà .. suốt buổi hẹn ngày hôm ấy , tôi cứ cảm thấy trong lòng trống vắng đến lạ, dù là đang ở gần Minh. Trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh của hắn, không hiểu sao lại như thế. Tôi mong người đang ở bên tôi lúc ấy , không phải là Minh - người tôi yêu suốt bao lâu nay , mà chính là hắn , cái tên HOT DOG PHIỀN PHỨC. Tim của tôi cứ đập thình thịch cả lên mỗi khi nhớ tới hắn. Tại sao lại như vậy chứ ? Có lẽ .. tôi điên mất rồi !
Trời đã bắt đầu về khuya, công viên đã ra hiệu lệnh đóng cửa cho tất cả mọi người biết. Minh đưa tôi về nhà , trong cái thời tiết lạnh giá của buổi tối , cả con đường vắng tanh không một bóng người. Bất chợt , anh gọi tôi :
-" À.. Nhi này ..''
-'' Dạ ? '' tôi quay sang nhìn anh
-'' Hình như em đang phải ngoại tình đúng không ? Bạn trai của em có biết chuyện này không ?''
- '' Ơ .. em làm gì có bạn trai ạ !''
-'' Như vậy Dương không phải là bạn trai của em à ? ''
Tôi xua tay cười trừ rồi giải thích cho anh hiểu mọi chuyện.
-'' Chúng em là bạn thân với nhau từ bé ! Do nhà tụi em gần nhau nên ngày nào cũng đi học chung ! Chứ tụi em tuyệt đối không có quan hệ yêu đương nhăng nhít gì đâu ạ !''
Bỗng , Minh nhìn tôi với một con mắt khác hẳn, không phải ánh mắt ấm áp thường ngày mà Minh thể hiện ở trường. Anh ta ôm đầu , ngồi xỏm xuống lề đường và thở dài.
-'' Haizz , vậy là mình đã phí công sức rồi !''
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra , tại sao Minh lại hành động như vậy ?
-'' Sao.. sao vậy anh ?''
-'' Cô đừng giả bộ ngây thơ nữa ! Cô không biết là mình đang bị lợi dụng à ?''
-'' Lợi dụng .... gì chứ ??''
-'' Tôi chỉ hẹn hò với một đứa tầm thường như cô vì muốn chọc tức thằng Dương thôi ! Nhưng ai ngờ , cô lại không phải là bạn gái của hắn như trong lời đồn ! Ai bảo hắn cướp bạn gái của tôi . Bạn gái của tôi vì chết mê chết mệt hắn nên đã chia tay với tôi , để được gia nhập vào cái nhóm fan hâm mộ xàm xí của hắn. Haizz, tôi đã phí công sức với loại con gái như cô rồi . Xấu như cô ấy ..thì có chó nó mới để ý !''
Minh nhìn tôi , tặng cho tôi một nụ cười đểu cáng. Khuôn mặt thiên thần ngày nào của anh ta hôm nay đã trở nên gian xảo , anh ta đang tự biến mình thành quỷ dữ.
-'' Tại... tại sao lại ..''
-'' Trăng sao gì ? Là do cô hoang tưởng quá mức thôi ! Làm gì có thằng đàn ông nào để ý một đứa con gái xấu xí như cô chứ ! Haha , sau này bớt hoang tưởng lại để tránh bị lợi dụng nhé !''
Mắt tôi bắt đầu nóng lên , cay cay nơi sống mũi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
BỐP !!
Hắn từ đâu chạy đến và tặng cho Minh một đòn chí mạng. Hắn đánh tới tấp vào mặt Minh trong cơn điên loạn
-'' Dương ! Dừng tay lại đi !'' tôi hét lớn
Anh ta dường như sắp chết nếu tôi không mau chặn hắn lại
-'' Các .. các người ..''
-'' MÀY ĐƯỢC QUYỀN ĐỘNG TỚI TAO NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN ĐỘNG TỚI NHI ! CÔ ẤY LÀ MỘT PHẦN QUAN TRỌNG TRONG CUỘC SỐNG CỦA TAO ! HƠN NỮA , MÀY LẠI DÁM LÀM CHO CÔ ẤY KHÓC !''
Hắn giơ nắm đấm lên, nhưng tôi đã kịp đỡ lại và kéo hắn đi xa, đi xa khỏi cái nơi ghê tởm đó... Hai đứa đã im lặng không nói gì trong suốt chuyến đường. Nhưng hai bàn tay của chúng tôi vẫn đan chặt vào nhau , và tiếng khóc thút thít của tôi cứ vang lên .. đủ để hắn nghe thấy được
-'' Đừng khóc nữa , tui không muốn thấy bà khóc !''
Lúc này , tôi mới đứng khựng lại, tôi gắt , vừa gắt vừa đánh tới tấp vào ngực hắn
-'' SAO ÔNG LẠI NHƯ VẬY ?? SAO ÔNG LẠI THEO DÕI TÔI ?? SAO LẠI GIÚP MỘT ĐỨA CON GÁI NHƯ TÔI HẢ !! TẠI SAO ...''
Hắn kéo tôi ghì chặt vào lòng , cổ họng tôi bỗng ứ nghẹn lại để mặc cho những dòng nước mắt trào ra như suối. Ở trong vòng tay của hắn , tôi mới có được cảm giác an toàn , thêm vào đó là sự ấm áp...ấm áp hơn cả Minh .. sự ấm áp này không ai có thể có được. Hắn nắm chặt lấy vai tôi và gỡ tôi ra khỏi người .. nói :
-'' Chỉ có một câu trả lời thôi !''
-.....
-'' Anh yêu em ! Đồ ngốc !''
-'' Loại người như em...''
-'' Im ngay ! ''
Hắn chặn lời của tôi bằng một câu quát mắng
-'' Chỉ cần anh yêu em là được ! Những chuyện khác không cần em để ý ! Em cũng là con gái , xấu hay đẹp không quan trong với anh , chỉ cần có lòng tốt thì dù là người con gái nào, cũng có quyền được yêu thương ! Em hiểu không ?''
Tôi ngập ngừng và gật nhẹ đầu
-'' Khi nào có câu trả lời thì hãy nói cho anh biết ! Trong khi đó chúng ta vẫn sẽ là bạn thân , được chứ ??''
Tôi đỏ mặt , hai dòng nước mắt của tôi không ngừng rơi. Tôi ôm chặt lấy hắn và khẽ gật đầu trong vòng tay ấm áp đó.
Vote Điểm :12345