Lần đầu tiên rung động trước anh là một ngày mưa tầm tã, tôi trú tạm
trong trạm xe buýt, chờ mỏi mòn mà chẳng thấy xe tới chỉ thấy đồng phục
đã bị ướt quá nửa. Bỗng nhiên có một người nào đó đứng chắn ngang trước
mặt tôi "vô tình" che mưa cho tôi, dù biết là vô tình nhưng tôi vẫn
không kiềm được mà ngước lên nhìn anh...Đây chẳng phải là Thái Tuấn lớp
trên sao??? Chưa kịp thắc mắc thì ai kia đã lên tiếng "Xin lỗi nếu đã
làm phiền em, tại anh..thích tắm mưa" nói rồi còn gãi gãi đầu cười ngây
ngô nữa chứ. Tôi suýt nữa đã bật cười, gì đây, tôi là fan của tiểu thuyết ngôn tình đấy, đừng làm tôi ảo tưởng như thế chứ! Chỉ
có thế, lúc đó tôi chỉ biết cuối gằm mặt xuống nhìn mặt đất thôi, nhưng
dường như tôi cảm nhận được ánh mắt anh nhìn tôi thì phải..thôi thôi
bớt ảo tưởng, lúc này tôi ao ước xe buýt tới mãnh liệt biết bao. Như
nghe thấu nỗi lòng tôi xe buýt ấy đã tới. Tôi không biết mình đã lên
xe như thế nào trong đầu chỉ có những suy nghĩ hỗn loạn và hình ảnh
ngây ngô của ai đó cho đến khi vượt trạm tôi mới giật mình thức tỉnh,
hấp tấp xuống xe...và đi bộ về nhà. Khó thở, trái tim loạn nhịp-->ảo tưởng lum la. Tác hại của ngôn tình đấy. Từ lúc đó tôi luôn bất giác dõi theo anh, nhiều lần bị anh vô tình bắt gặp thì xấu hổ chạy mất dép... Có lẽ từ ngày mưa hôm ấy cuộc sống của tôi không còn vô vị nữa.
Hôm
ấy là sinh nhật anh, tôi..vô tình biết được thôi nhé, thức suốt cả đêm
làm quà cho anh mặc dù không biết món quà này tôi có thể đưa tận tay cho
anh hay không, luôn nghĩ cách làm sao có thể tặng nó cho anh cho tới
lúc đứng trước mặt anh thì lại không biết nói gì, chỉ biết đứng đơ một
chỗ thậm chí là xoay mình bỏ chạy nhưng lại bị bàn tay ai đó níu lại. "Sao lại chạy? Chẳng phải muốn đưa nó cho anh à?" "Ai..ai nói là cho anh?" Anh bật cười "Chứ chiếc hộp trên tay em là gì?" "Là..là
rác!" lúc nói xong câu đó tôi thật sự muốn cắn lưỡi chết đi cho rồi.
Anh im lặng, tôi căng thẳng toát cả mồ hôi thầm kêu than trong lòng lần
này mất rồi mất hết mặt mũi rồi. Lấy hết can đảm ngước lên nhìn anh thì
thấy mặt anh đỏ bừng vì...nén cười? Thật là, mình tức cười đến thế sao? "Muốn
cười thì cười đi, nén sẽ nghẹn chết đó" Lời vừa dứt một tràng cười sảng
khoái vang lên khắp cả hành lang, vì là giờ ra về nên không còn ai ở
lại trường cả, thật là mất mất mất mặt mà, tràng cười vẫn không chịu dứt
tôi tính dứt khoác bỏ chạy thì anh lại níu lại "Khoan! Hộp đẹp vậy mà vứt đi thì phí lắm hay là em cho anh đi, được không?" Mặt
tôi đỏ bừng, ném hộp cho anh "Thích thì lấy đi nè!" lần này thì không
để cho anh kịp phản ứng tôi đã chạy mất bóng rồi, nhưng cho đến cuối
hành lang tôi nghe tiếng anh vọng tới. "Anh chỉ nhận quà từ người anh thích thôi đấy, cảm ơn em Đông Vân!"
Tôi nghe lầm sao? Anh vừa mới nói là anh..thích tôi sao???