GIÓ, CÔNG CHÚA VÀ HOÀNG TỬ
Người bạn của tôi là gió, là gió thật 100%, là 1 kẻ chuyên đi lang thang khắp nơi, sưu tầm những câu chuyện từ tầm phào, điên khùng đến mơ mộng. Có thể những điều đó là do cậu bịa ra, nhưng dù sao sức cuốn hút của nó cũng khó để phủ nhận được.
Cái khung cảnh cậu ấy miêu tả là 1 chiều trời mưa tầm tã, với cô bé nhỏ nhắn đang loay hoay đến tức cười.
- Cầm lấy này!
Rồi cậu bé phóng xe vù qua, lẳng , vâng, lẳng cho cái áo mưa mỏng, toe toét cười và vụt đi trong chốc lát. Chính tại giây phút ấy, cô đờ đẫn đến đứng hình, thầm gọi cậu là chàng trai của khoảnh khắc, ghi nhớ thật kĩ cái nheo mắt đầy tinh nghịch và nụ cười dễ mến. Để rồi khi bóng cậu tan dần sau làn mưa, cô vẫn ở đó, giữ lại cho mình những tiếc nuối không lời. Cũng từ đó, cô gọi cậu là hoàng tử trong những trang nhật kí của mình, và cái áo mưa kia thì cô không nỡ để mặc.
Mặc dù luôn tìm kiếm cậu nhưng phải mất tới tận 2 năm sau cô mới có thể gặp lại cậu. Nhân duyên của hai người ấy thật kì lạ, khi mà cô ngỡ ngàng nhận ra ai là người ngồi cạnh mình trên lớp. Dù đã quá cái tuổi để ngây ngây thơ thơ tin vào tiên hay Bụt nhưng cô vẫn tự gọi câu chuyện của mình là truyện cổ tích, và rằng công chúa và hoàng tử sinh ra đều có một nửa của riêng mình. Nhưng "hoàng tử” này khá ít nói và có cái gì đấy hơi xa cách, không giống như cái cách cô nhìn cậu đầy thân thiện như ngày xưa. Bởi thế, theo cái cách cô suy đoán và cảm nhận, cậu chẳng hề nhận ra cô và cái việc gợi lại cái chuyện "Xưa rồi Diễm” ấy thật đáng ngại ngùng.
Thời gian trôi qua, nhẹ nhàng đùa nghịch trên những tán lá đã úa vàng. Những rụt rè, bỡ ngỡ, xa lạ hay băn khoăn đều là những điều nằm lại quá khứ. Mối quan hệ giữa họ trở nên thân thiết hơn dù rằng đôi lúc cậu vẫn rất mơ hồ và bí ẩn. Có đôi lần gió thổi tóc cậu rối xù, và cái mùi hương dịu nhẹ làm cô bối rối. Nhưng với cô, chỉ cần người ngồi cạnh hàng ngày vẫn là cậu, trong ngăn bàn vẫn thỉnh thoảng có những thanh kẹo hay ổ bánh mì chưa kịp nguội là đã quá đủ cho một hành trình dài rồi. Cái đó, người ta gọi là những quan tâm không lời không nhất thiết phải nói ra.
Có một lần cô khóc thút thít vì bị trượt khỏi ĐTQG. Cả kì thi ấy, cô đã nỗ lực hết mình, đã chiến đấu bằng 200% sức lực nhưng sự thật thì thật bất công. Bỗng ở đâu vang lên ca khúc "Cry on my shoulder”. Ngước mắt nhìn theo tiếng nhạc, cậu đang đứng đấy, vẫy cô lại phía mình. Rồi bóng 2 người ấy cứ xa dần, xa dần trước khi gió kịp thả một vài chiếc lá xuống vai họ cho khung cảnh thêm lãng mạn. Nhưng thật ra, chừng ấy là quá đủ chất thơ như những trang truyện tình yêu kinh điển rồi.
- Ước gì thời gian sẽ mãi ngừng lại ở khoảnh khắc này thôi - Cô thì thầm thật khẽ sau lưng cậu, nhịp nhàng với những vòng xe bất tận quay.
3. Sinh nhật cô trùng với ngày cả lớp đi chơi. Với tất cả những trăn trở đã cất giữ quá lâu, cô muốn tận dụng cơ hội này để có thể đứng trước cậu nói lên tất cả. Đứng trước biển và nói ra những lời ý nghĩa, quả thật khung cảnh ấy thật đẹp.
Cậu tặng cô gói quà của mình, bắt cô hứa khi nào về nhà mới được mở. Vì còn khá mệt sau chuyến đi dài, cô tạm nén cơn tò mò của mình bằng việc lôi Ipod ra nghe nhạc. " Cry on my shoulder” – ca khúc vô tình trở thành thứ cô không thể xóa đi trong playlist. Quay đi quay lại, cô đã thấy cậu tựa đầu lên ghế và ngủ từ lúc nào. Cặp kính cận hơi trễ xuống dưới, hai mắt nhắm nghiền rất kì lạ cộng với một bên headphone tuột ra thật khiến cậu không khác gì một đứa trẻ nhỏ. Gió xao động đùa nghịch tóc cậu, gợi lên cái hương thơm không lẫn vào đâu được. Chính tại lúc này, cô muốn cậu biết tất cả. Nhưng cô không thể đánh thức cậu dậy mà nói một lèo không vấp váp; bởi vậy, cô chọn nói ra ngay và luôn trong lúc này. Những thứ ấy, cô giữ cho riêng mình bao lâu nay còn chưa đủ hay sao?
- Ai cũng có chàng hoàng tử của riêng mình và tớ cũng vậy. Hi vọng rằng tớ sẽ có một cái kết có hậu, chàng hoàng tử của tớ nhỉ?
Cậu khẽ cựa mình nhưng không tỉnh giấc. Chắc có lẽ là vì lạnh. Chừng một tiếng sau, cô đánh thức cậu dậy, lôi cậu chạy vù ra biển. Bỏ hộp quà vào túi áo khoác ngoài, cô phấn khởi chạy nhanh nhất có thể, cảm nhận cái cảm giác sóng đánh ướt nhẹp gấu quần, cát lạo xạo dưới chân cũng như mùi vị mặn mòi của biển. Sau một hồi chạy mệt, cô ngồi phịch xuống cát, kéo cậu xuống cùng:
- Sao đi chơi mà mặt bí xị vậy? Say xe à? – Cô quay sang ríu rít.
- Chắc vậy. – Giọng cậu pha chút gì đó là lạ. Cô tò mò nhìn cậu, bằng sự tinh tế vừa đủ, cô nhận ra cậu đang buồn.
- Cậu có chuyện gì buồn sao? Cậu không trả lời, mải mê vạch những vạch dài trên cát.
- Cậu quên tớ là bạn cậu sao?
- Nếu tớ nói là vì cậu, cậu có buồn không?
– Có. Nhưng còn hơn là bắt cậu phải buồn một mình. – Cô thành thật.
Cậu thở dài, khổ sở đưa ánh mắt về phía xa xăm rồi lại cúi xuống. Tay mân mê cái vỏ ốc, cậu không nhìn thẳng vào cô, thong thả:
- Tớ chưa bao giờ tin sẽ có cái kết có hậu trên đời. Nhất là đối với tớ lại càng không.
Cô sững sờ nhìn cậu, hai mắt đỏ hoe ngân ngấn nước: - Tớ hiểu.
- Tớ xin lỗi!
Cậu vừa dứt lời cũng là lúc cô vùng chạy. Món quà trong túi rơi ra sau một quãng ngắn. Thủy triều lên, cuốn nó ra xa rồi lại nhanh chóng đẩy vào bờ cát. Sau một vài lần, món quà theo sóng lớn trôi xa và không thể trở lại. Gió mang theo giọt nước mắt của cô hòa vào biển cả, khiến biển đã mặn lại càng thêm mặn đắng. Cậu đứng lên, ngập ngừng định đuổi theo cô nhưng dùng lại. Quệt ngang giọt nước đọng trên má, cậu chọn cho mình hướng ngược lại. Bóng hai người ấy đổ dài, đổ dài ra mãi mãi nhưng chẳng bao giờ gặp được nhau.
- Tổn thương cậu là điều duy nhất tớ ghét làm!
Từ ngày ấy, cô tránh mặt cậu luôn và khoảng cách giữa họ cứ ngày một dài ra, chẳng cách gì quay lại. Sau vài tháng, gia đình cậu chuyển đi xa. Nghe một vài người nói, mẹ cậu qua đời sau đó không lâu bởi căn bệnh ung thư phổi. Những người bạn cùng lớp cùng dần quên đi cái tảng băng lạnh giá đầy xa cách ấy và cô thầm nhủ sẽ mãi để cái sinh nhật ấy trôi xa, để rồi hình ảnh về cậu cũng sẽ dần nhạt nhòa và tan biến, nhất là khi họ đã thành xa lạ trong nhau. Con người ta rồi cũng đến lúc trưởng thành, cổ tích vẫn mãi chỉ là những câu chuyện trên sách vở. Chỉ còn cơn gió năm nào vẫn rất hồ nghi, cứ theo đuổi những trăn trở trong cô mãi không thôi. Bởi những điều ở trong quá khứ, bởi những kí ức về cậu mà chưa giây phút nào cô đánh rơi. Bởi cô không hề nhận ra cái dư vị vừa đắng lại vừa ngọt mà tình đầu đọng lại, vì có những khoảnh khắc cô mãi mãi chẳng thể quên đi
Cô sinh viên năm 3 đặt chiếc máy ảnh xuống bên cạnh, chăm chú ngó menu đồ uống. Cà phê NHỚ - một cái tên đầy hoài niệm. Trong lúc đợi đồ uống, cô lơ đãng ngắm nhìn những bức ảnh treo trên tường. Khác kiểu để lại những dòng cảm nhận truyền thống, khách đến đây nếu thích có thể để lại ảnh và ghi chú bên dưới. Cũng là một kiểu thu hút khách khá hay lạ, cô tự nhủ với mình như vậy và quay về bên li đen đá của mình. Phía bên góc cửa sổ mở ra một khung cảnh với nắng rất đẹp, và ở đây có vẻ khá ít khách lựa chọn. Thật kì lạ. Cô thắc mắc và di chuyển lại nơi ấy, GIẬT MÌNH, SỮNG SỜ.
Trước mặt cô, nơi mà không có vị khách nào chọn lựa ấy thực ra là dòng lưu ý nhỏ: "Only for her” với bức ảnh của chính mình. " Xin lỗi cậu vì đã nói những lời đó . Nhưng với tất cả sự giận dữ và buồn bã trong khoảng thời gian ấy, rồi thì tớ cũng sẽ chỉ làm cậu tổn thương thôi. Luôn là cô gái mà tớ thương yêu nhé!”
Cô bật khóc ngon lành. Ừ, cậu sai rồi. Vì dù cậu có đau lòng bao nhiêu, giận dữ bao nhiêu thì cô vẫn luôn muốn mình là người được đồng hành bên cậu, cùng cậu đi qua những mất mát ấy, lấp đầy những khe nứt trong trái tim mà cậu gọi là bị tổn thương kia. Rất bất ngờ, cô lấy điện thoại ra, gọi vào số điện thoại của 3 năm trước, im lặng chờ đợi.”
Gió kết thúc câu chuyện ở đó, mỉm cười đầy bí ẩn với tôi và lẩm bẩm rằng luôn thích những câu chuyện cổ tích. Gió của tôi thật ra không vô tâm, hờ hững, cậu ấy chỉ đơn giản như một đứa trẻ thơ, lang thang đi khắp mọi nơi và tin rằng luôn có những cái kết có hậu trong cuộc đời này.
Minh sei