Gửi cậu, Thiên thần cũ của tớ!
Tớ gục rồi... gục thật đấy... không thể đứng dậy mà tớ cũng không muốn đứng nữa... một lần là quá đủ với tớ, có lẽ...
Cậu biết không? Trước mắt tớ lúc này chỉ có một màu đen, xung quanh tớ cũng vậy... tớ tắt điện mà... hì hì... không đùa nữa... nhưng quả thực là cuộc sống của tớ giờ cũng tối đen, và cậu... chính cậu là người tắt để nó tối như vậy.
Tớ nên hận cậu hay cảm ơn cậu đây? Lý trí bảo tớ cảm ơn, nhưng trái tim lại nói tớ phải hận... mâu thuẫn nhỉ... trước nay đều vậy mà.
Mũi tớ cay cay cậu ạ... hình như nó còn phồng phồng lên nữa, cả cái thứ nước mặn đắng đang chảy . Nó làm tớ cảm thấy yếu đuối. Mỗi lần nhắc đến cậu là nó lại xuất hiện, thật đấy! Chán nhỉ... tớ... không biết nữa... cậu đã làm gì tớ vậy...haha
Cậu còn nhớ không? Chính cậu... phải chính cậu - thiên thần lôi tớ ra khỏi vỏ bọc bấy lâu. Cậu đã nắm tay tớ chạy khắp nơi, kết bạn tứ tung. Cậu đẩy tớ vào chỗ đông người rồi biến đi đâu mất làm tớ tức phát khóc luôn ý. Nhưng cũng nhờ thế mà tớ biết thêm nhiều bạn. Rồi tớ nhận ra tất cả đều là do cậu sắp đặt. Đểu a... ừm... cái đểu của cậu giúp tớ tham gia vào nhóm 5. Các cậu đều là người xông xáo, vào nhóm, tớ toàn bị bắt nạt thôi. Tuy vậy tớ vui lắm! Còn nhớ lần các cậu rủ tớ đi ăn, tớ tìm mọi cách từ chối. Các cậu đã lập thành một vòng tròn chặn xe tớ lại tiến không được mà lùi cũng không xong, chịu thua luôn đấy! Lại còn vụ mua kẹo nữa chứ... vừa lôi trong cặp ra các cậu đã lao vào cướp bằng sạch, tớ ấm ức đó nha... các cậu như trẻ con ý. Còn lần tớ hỏng xe, các bạn kia bận, có mỗi cậu thôi, cậu tìm mọi cách lôi chiếc xe tớ về. Cái quán sửa xe trời đánh cách trường 4 km làm loay hoay cả hơn tiếng đồng hồ mới tới được. Lúc đó đã muộn lắm rồi ý, nhưng cậu vẫn đứng đợi cùng tớ, cậu sợ tớ buồn hả? Hay sợ tớ bị lừa..hihi... cả đời tớ cũng không quên đâu... ừm...tớ đã nghĩ cậu là người bạn tốt nhất trần đời...
Vui thật đấy... nhưng... tiệc vui cũng có lúc tàn nhỉ...nhóm bắt đầu lục đục... cậu với một bạn nữa giận nhau... tớ đứng giữa... tớ không muốn bỏ ai cả... hình như tớ đã gần hơn với bạn kia và bỏ rơi cậu... tớ tệ nhỉ... tớ và cậu dần xa nhau... là lỗi của tớ... tớ xin lỗi... nhóm tan rã... nhưng... hình như là chỉ tớ bị loại bỏ... một thời gian... 4 đứa các cậu lại càng khăng khít... tớ ... k hẳn bị loại nhưng đã k còn thân nữa... tớ cố hàn gắn vết nứt với cậu... ừm... tốt... rồi sau đó... không hiểu vì sao, cậu giận tớ, không thèm nhìn mặt tớ nữa, cậu coi tớ là không khí,... tớ gọi cậu k thèm trả lời, giữ cậu, cậu lườm, tớ buông. Sinh nhật cậu, tớ gói quà thật cẩn thận, đem tặng cậu. Nhưng... có lẽ tớ cũng mãi không quên... cậu không nhận... ném quà lại trả tớ trước mặt cả lớp. Cậu biết không? Lúc đó tớ chỉ muốn đào lỗ mà chui xuống. Tớ muốn lao vào giết cậu... các bạn bảo cho quà của tớ vào quà của họ để tặng cậu nhưng tớ từ chối. Tớ không muốn. Tớ không muốn phải cầu xin cậu, không muốn như kiểu van lơn cậu nhận, mà kể cả cậu có nhận thì chắc cũng chỉ là kiểu ban phát bố thí. Phải! Tớ hận cậu! Cậu làm mất hết danh dự của tớ. Tớ đã thề cũng coi cậu là không khí. Không coi cậu là bạn nữa...
Thế giới sụp đổ trước mắt tớ. Người tớ tin tưởng nhất quay lưng lại với tớ. Vậy mà tớ tưởng tình bạn ta là mãi mãi cơ đấy! Nực cười. Tớ hận cậu... rất hận cậu... hận đến xương tủy... Tớ mất lòng tin với mọi người... niềm tin của tớ với cuộc sống cũng bay sạch.
Gục... haha... có lẽ đây sẽ là những gì cuối cùng về cậu... tớ không hận cậu nữa... không ghét cậu nữa... tớ... không thể tiếp tục ... tớ sắp phải đi rồi...
Bye cậu nhé! Tớ không hẹn gặp lại cậu đâu... chúc cậu có một tương lao tươi sáng... tớ hi vọng... cậu sẽ thấy buồn khi tớ đi... nhưng... có lẽ tỷ lệ sẽ chỉ là rất thấp... tệ nhỉ...
Một người cậu từng quen
Vote Điểm :12345