HạcMinh Giang Hồ Tác giả:Diệp Mạch trạng thái:Hoàn Số chương: 71 ----------------------------------
CHƯƠNG 1: SƠ NHẬP GIANG HỒ Nhìn nữ tử trong gương, váy trắng lụa mỏng, tú dật tuyệt mỹ. Đoạn
Vân Tụ nhìn chính mình, môi nở nụ cười gượng, trong tim ẩn ẩn một nỗi
buồn.Trong chốc lát, đôi mắt nàng dần dần lạnh xuống, lộ ra kiên định.
Nàng không ngần ngại đưa tay rút xuống trâm bạch ngọc, cởi bỏ búi tóc
mặc cho nó tuông ra , sau đó gọn gàng cuộn lại thành một búi, cài lên
cây trâm bằng trúc, lại cầm lấy bút tô đậm chân mày, tiếp đó thay một bộ
y phục màu xanh. Trong làn gió mát, Linh Ẩn đạo nhân một thân đạo
bào màu xám dáng người tiên phong đạo cốt, ngồi vào bàn, nhìn môn đệ của
mình là Đoạn Vân Tụ, ngày hôm qua nàng vẫn là thiếu nữ tuyệt sắc mà nay
đã biến thành thiếu niên tuấn tú. Đại đệ tử Nhiếp Cầm và tam đệ tử Lan
Thanh Nhân đứng hai bên tả hữu của Bà cũng nhìn thấy Đoạn Vân Tụ mặc một
thân nam trang. "Tụ nhi, ngươi đã quyết định?" Linh Ẩn đạo nhân chậm rãi nói. "Đúng vậy, sư phụ". Đoạn Vân Tụ gật gật đầu, giọng kiên quyết. "Tốt
lắm, sư phụ cũng không cản trở con. Sư phụ biết mười năm nay con vất vả
luyện công là vì cái gì. Nhưng con phải nhớ kỹ lời ta nói, giang hồ
hiểm ác, nên cẩn thận một chút! Một khi có người biết thân phận thật sự
của con, chỉ sợ ác mộng mười năm trước lại tái diễn...." "Đồ nhi ghi nhớ dạy bảo của sư phụ!" Linh ẩn đạo nhân nhìn thoáng qua đại đệ tử Nhiếp Cầm. Nhiếp Cầm hiểu ý, đưa thanh kiếm trong tay cho Đoạn Vân Tụ. "Để thanh Linh Ẩn Kiếm này trợ giúp con một tay" Linh Ẩn đạo nhân nói. "Sư
phụ.... " Đoạn Vân Tụ có hơi giật mình, phải biết rằng thanh Linh Ẩn
Kiếm này vốn là bảo vật hiếm có trên đời, năm đó sư phụ chính là dùng
thanh kiếm này, tung hoành trên giang hồ, khó có địch thủ, trở thành
hiệp nữ danh chấn võ lâm, sau này không biết vì cớ gì? Người xuất gia tu
đạo, được tôn là "Linh Ẩn đạo nhân". Con cầm lấy, cho dù bảo kiếm có
tốt hơn nữa cũng phải có người dùng mới được. Tụ nhi con thiên tư thông
minh, ngộ tính cực cao, lại tinh thông kiếm đạo, Linh Ẩn Kiếm pháp của
ta con đã luyện thành, nếu con có thể tìm được Kinh Hạc Kiếm pháp tổ
truyền của gia tộc lấy đi tu luyện không biết chừng con cũng có thể đạt
tới cảnh giới của tổ tiên..." Linh Ẩn đạo nhân kể, trăm năm trước
Đoạn Thiên Nhai đúng là Đoạn gia gia chủ . Năm đó, hắn lấy Kinh Hạc Kiếm
pháp tung hoành thiên hạ, cầu bại một lần mà không được, tương truyền
"Kinh hạc xuất, quỷ thần khóc". Nhưng sau đó lớp hậu bối của Đoạn gia tư
chất không cao, không thể lãnh hội tinh túy Kinh Hạc Kiếm như các tiền
bối, tới phụ thân của Đoạn Vân Tụ, Đoạn Hàn lại ẩn cư giang hồ, nghe nói
Kinh Hạc Kiếm pháp đã muốn thất truyền. Mà Tụ nhi tuy có thiên phú cực
cao về kiếm đạo, mặc dù bốn tuổi đã bắt đầu theo phụ thân tu tập nội
công, nhưng hắn lại không truyền kiếm pháp cho nàng. Năm ấy mười tuổi,
cơ duyên xảo hợp Tụ nhi đã bái ta làm sư phụ, chỉ trong vòng mười năm đã
lĩnh ngộ được tinh túy của Linh Ẩn kiếm pháp. Lúc này Đoạn Vân Tụ
vành mắt ướt át, quỳ xuống, chân thành nói: "Ân tình cùng kỳ vọng của sư
phụ, Tụ nhi nhớ kỹ. Nếu Tụ nhi may mắn còn sống trở về, nhất định ở bên
phụng dưỡng, báo đáp ân sư!" Con có thể còn sống trở về, ta đã rất vui mừng. Chuyện báo đáp, không cần để ý." Nói xong, Linh Ẩn đạo nhân cầm lấy phất trần để trên bàn, "Cầm nhi, Thanh Nhân, đưa nàng xuống núi", sau đó đứng dậy rời đi.