Truyện có pha tình tiết 18+ nhiều nên anh chị em suy nghĩ trước khi click vào, Mong anh em ủng hộ Tôi
Nguyễn Lâm năm nay 17. Sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng lại
thiếu đi tình cảm gia đình cũng chỉ vì bố mẹ tôi luôn dành thời gian cho
công việc nhiều hơn là ở nhà. Kể từ nhỏ tôi đã tự học được cách sống tự
lập không cần ba mẹ. Ba mẹ tôi luôn di làm nên việc chăm sóc tôi ba mẹ
giao hết lại cho anh trai tôi. Anh tôi Nguyễn Quốc Cường năm nay đã
22 tuổi công việc của anh là phụ giúp ba việc công ty còn lại thì dành
thời gian lo lắng quan tâm chăm sóc cho tôi. Anh tôi rất mực thương tôi
ngày trước hễ đứa nào ăn hiếp tôi thì anh tôi luôn là người bảo vệ tội
trong mọi hoàn cảnh.
Tôi cũng nhận ra tôi có tình cảm hơn mức
anh em từ năm tôi lên lớp 10. Tôi biết mình yêu anh yêu vì sự quan tâm
anh dành cho mình. Nhiều lúc tôi muốn nói hết lòng mình cho anh nhưng
tôi lại nghĩ việc này sẽ làm cho anh tôi xa lánh tôi. Thế là tôi chỉ cố
giấu tình cảm ấy tận sau trong lòng. Nhưng càng ngày cảm xúc trong tôi
lại càng mảnh liệt hơn. Nhưng tôi thấy đau lòng nhất là khi nhìn thấy
anh mình có bạn gái, bao nhiêu suy nghĩ đỗ dồn trong đầu tôi cô gái đấy
sẽ chiếm hết tình cảm anh dành cho mình, mình sẽ mất anh sao,...
Ngày
anh dẫn bạn gái về ra mắt với gia đình tôi như tuyệt vọng, Đêm đấy tôi
không tài nào ngủ được tôi thao thức cả đêm rồi tôi đi ra ngoài ban công
rồi suy nghĩ mông lung. Tôi đi sang phòng anh, gỏ cửa anh ra mở cửa tôi
thấy anh tim tôi như muốn nhảy khỏi lòng ngực : "Em qua kiếm anh có việc gì không, Khuya rồi sao không ngủ ?” -Em khó ngủ qua xem anh còn thức không nói chuyện lát thôi -Thế thì vào đi Tôi đi vào ngồi lên giường, anh tôi đóng cửa rồi vào ngồi kế tôi . Rồi hỏi : - Sao ông tướng có tâm sự gì à kể anh xem đi nào. - Em thích một người nhưng em không dám nói anh hai ơi - Em tôi cũng biết yêu rồi sao. Em không nói người ta có người khác rồi em sẽ không còn cơ hội nữa đâu. - Em cũng biết nhưng em không dám nói tại em sợ nói em sẽ mất mối quán hệ với người đó. - Thế mối quan hệ giửa em với người đó là gì ? -
Em..em... tôi như cứng họng, tôi phải nói như thế nào khi tôi và người
ấy là anh em ruột... nhưng dường như có một luồn suy nghĩ khác át hẳng
suy nghĩ của lý trí. Tôi nói dứt khoát: - Là anh em - Hả em nói gì thế Lâm, em đang giởn đó hả Lâm. - Không anh hai ơi từ lâu em đã biết rằng em có tình cảm với anh hơn mức tình cảm anh em bình thường - Anh phải nói thế nói với em đây hả em trai? Anh đã có bạn gái rồi - Em chỉ muốn biết một điều thôi anh có chút tình cảm nào hơn mức tình anh em với em không. - Anh cũng có tình cảm với em Lâm à nhưng anh... Tôi
như vở oà trong giây phút đây từng chữ anh nói nó như một liều thuốc
vực dậy tinh thần của tôi... Tôi khóc nức từng tiếp dòng nước chảy dài
trên hàng mi anh vội vàng dỗ tôi nhưng anh càng dỗ tôi càng khóc nhiều
hơn. Khóc vì hạnh phúc vì tình cảm của anh cũng dành cho tôi. Tôi nó
trong đứt khoảng... - Anh...Anh ..h..ai..., Em...em..e..m yêu anh. - Lâm anh biết nhưng mình là anh em có nên không em ..... To be continue