Một
ngày mưa phùn rơi nơi làng quê yên bình, con đường đất đỏ lội lầm, ánh
sáng rất yếu ớt và không lấy một giọt nắng. Lan ngồi bên cửa sổ đưa ánh
mắt xa xăm hướng ra ngoài ngắm nhìn mà nước mắt trào dâng. Mưa mang một
nỗi buồn khó tả, nỗi buồn da diết vừa ập đến với cô trong những ngày
qua. Cái ngày cô chia tay người yêu cũng là một ngày mưa như thế, cô đã
khóc và khóc rất nhiều. Cô trở nên ghét mưa và sợ mưa... Trong làn
mưa mờ mờ ảo ảo, qua làn nước mắt đầm đìa xa xa cô nhìn thấy bóng dáng
một người con trai đang đứng giữa cánh đồng cầu nguyện điều gì đó. Lan
gạt nước mắt và chăm chú nhìn, theo dõi từng hành động của anh ta và cô
đạ đoán ra điều gì đó.