Trái đất vẫn tròn vẫn to lớn là thế mà cớ sao nó vẫn gặp lại người trên giảng đường đại học này, nó tự hỏi là tình cờ hay là do duyên phận, chẳng phải người từng nới với nó đừng bao giờ gặp lại hay sao.
Sao giờ người lại xuất hiện trước mặt nó, đang đứng trước mặt nó dưới sự ngưỡng mộ và bao vây của nhiều người. Lần nào cũng vậy người vẫn luôn tỏa sáng, lần nào cũng vậy người vẫn luôn thu hút hết mọi sự chú ý của người khác _ phải chăng vì người đặc biệt. Đặc biệt trong mắt nó đặc biệt trong mắt tất cả mọi người chình vì sự đặt biệt ấy mà nó vẫn mãi không thể hiểu, vẫn mãi không thể nhìn thấu.
- Sinh viên mới trường mình đấy, rất cool đúng không? _ con bạn thân từ đâu phi tới ồn ào vào lỗ tai nó với cái mặt hớn hở.
Nó chỉ cười một nụ cười lạnh nhạt cùng với ánh mắt xa xăm, phải rồi trong mắt tất cả người rất cool rất hoàn hảo………. hoàn hảo đến không tì vết. Nó lê từng bước thật chậm, thật chậm đi về phiá xa chẳng buồn nhìn nữa.
Con bạn thân bỏ dở đám đông chạy theo nó, í ớ gọi tên: Ngân Đình chờ với……….?
Tiếng gọi vang lên bất bất giác làm ai đó thẫn người, dáo dác đưa mắt kím tìm.
Quá khứ
- Cô nên rời khỏi đây! _ người đối diện nhìn nó nói với ánh mắt lạnh lẽo
Nó ko trả lời, nhìn người vừa phát ra thanh âm đó, ánh mắt xoái vào khuôn mặt anh tuấn kia , khuôn mặt không bĩu lộ một chút cảm xúc, lãnh đạm rồi quay lưng bước đi.
- Đừng bao giờ gặp lại
Nó bỏ ngoài tai, vẫn dảo những bước thật điều đi về phía cửa phòng _ RẦM
Tiếng cảnh cửa vang lên, như tiếng trái tim nó vỡ tung trong lồng ngực thành từng mãnh, tim nó xáo rỗng đau đớn khụy xuống trần nhà. Nó ôm lấy ngực nắm thật chặt nơi đặt trái tim mình _ cảm giác này là gì vậy, là gì mà làm nó thở không nỗi thế này, là gì mà nó không thể điều khiển được……. trước nó sao chỉ còn là bóng đêm, bóng đêm tăm tối mãi chẳng thế nhìn thấy lối ra .
Cảnh cửa đó nó muốn mở ra lại, nó muốn chạy lại trước mặt người đó để hỏi lý do, để muốn biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, rốt cục nó đã làm sai chuyện gì….nó đã làm những gì để người phải đối xử với nó như vậy, xưa nay nó chưa từng làm trái lời người, xưa nay nó chưa từng hành động lỗ mãng , vậy thì tại sao ? ?Tại sao vậy……????? Nó muốn hét lên nhưng họng nó sao lại nghẹn đắng thế này ……
Màng đêm buôn xuống, những cơn gió đêm đông ùa về… lạnh thấu xương, tiếng nhạc thánh đường vang lên một mùa noel lại về.
Hiện tại trong nó ký ức đã dần mờ nhưng dù có thế nào nó cũng không thể buông, nó bao lần tự hỏi là bản thân ngu ngốc hay tình quá sâu mà không thể từ bỏ. Bao năm quen biết để đến cuối cùng chỉ nghe một câu lạnh nhạt, bao năm quen biết để cuối cùng nhận lại chỉ là sự hững hờ, bao năm sớm tối bên nhau cuối cùng tất cả chỉ là "đừng bao giờ gặp lại” , làm sao nó can tâm, làm sao nó chấp nhận. từ khi 5t nó đã biết người đã chơi cùng người, ăn cơm cùng người , vui cùng người, người đâu lòng nó cũng đâu lòng không kém vậy tình cảm nhiều như thế tại sao đến cuối cùng người vẫn đẩy nó ra xa, kí ức của nó ngoài người ra còn ai sâu đậm hơn.
Đến giờ kí ức đã mờ nhưng tim nó chưa bao giờ thôi rĩ máu, tim nó thật tâm chưa bao giờ quên, sao nó có thể quên người đã cho nó ấm áp, cho nó tình cảm gia đình, cho nó niềm vui, cho nó những hồi ức tốt đẹp… kĩ niệm quá nhiều người bảo nó làm sao có thể quên sao có thể nói buông là buông.
Nó không hiểu tại sao lại vô tình với nó đến vậy, tại sao lại thay đổi nhanh như thế, hàng vạn lần nó không thể hiểu. Nó cứ ngở lớn lên bên nhau nó sẽ hiểu người nhất nhưng nó sai, sai hoàn toàn con người đó nó chưa bao giờ nắm bắt được.
5 năm xa cách giờ gặp lại chỉ là lướt qua nhau xem như không quen biết, người biểu nó không đau sao, người có thể vô tình mà quên đi nó nhưng nó làm sao băng lạnh như vậy, đến lý do hận người cũng không cho nó biết thì lấy tư cách gì để nó phải quên.
Đã 5 năm rồi _ 5 năm sống trong đau đớn, sống trong quằn quại. Để đến khi gặp lại nó chỉ muốn từ bỏ tất cả từ bỏ tự trọng, từ bỏ danh dự để hỏi một câu đơn giản_ tại sao?
Nhưng dù nó có chạy đến trước mặt hỏi thì chắc gì người đã nói, nếu muốn nói thì nó đã không phải thương tổn suốt 5 năm qua. Từ nhỏ nó vì người mà cười vì người mà khóc vì người mà can tâm tình nguyện làm bất cứ mọi việc, gia tộc người đời đời vinh quang hiển hách phú quý giàu sang nhưng chưa bao giờ nó thấy người cười, chưa bao giờ một lân thoải mái vui đùa cùng nó, lúc nào người cũng mang một khuôn mặt u sầu lạnh lẽo từ khi biết nó cho đến lúc trưởng thành , trên vai người gánh nặng nhiều đến mức nào mà đến ăn cơm cũng không thấy ngon, đến ngủ cũng không yên giấc , nhưng dù có nhiều hơn nữa nó cũng sẽ cùng người gánh vác cớ sao lại phải làm như vậy? Hay người chê bai nó, chê nó thân phận thấp hèn chỉ là con của một người hầu trong nhà nên không xứng_ như vậy suốt bao năm qua sao lại tốt với nó, chăm sóc nó, bảo vệ nó. Sao lại cho nó hy vọng rồi lại nhẫn tâm chà đạp,
Đông năm nay đến sớm lạ. từng cơn gió thổi rít làm tê tái da thịt nhưng làm sao tê tái bằng lòng nó , làm sao giá lạnh bằng lòng nó, 5 năm nó chịu đủ sự dày vò cũng đã đến lúc kết thúc, kết thúc giấc mộng đẹp, kết thúc thứ tình cảm làm nó đớn đau, kết thúc những khuất tất trong lòng.
Chuông thánh đường vang lên, phố lại đông người, tấp nập ngập tràn màu sắc, bên đường những khúc nhạc vang lên hòa vào khí đông, tang vào không gian lẫn vào bóng đêm. Gio thổi từng cơn lăng lỏi như muốn quấn lấy cơ thể mỏng manh nó. Không gian trước mặt nó rất đổi gần nhưng sao cũng xa quá, chẳng thể tìm lại chút hơi ấm của ngày xưa, ngôi nhà trước mặt nó sao rộng lớn quá chẳng thể tìm lại hình bóng thân quen của hôm nào. 5 năm rồi…. 5 năm trôi qua giờ nó mới có can đảm trở về và đứng đó…… Giọng ca thánh đường ngân vang… một đêm đông giá buốt ……
Cánh cửa sắt sừng sững đứng đó như một bức tường vô hình nhắc nhở nó mãi mãi chẳng bao giờ có thể thuộc vào thế thế giới bên trong, cái thế giới nó chỉ có thể nhìn từ phía xa ấy. Dù cái thế giới đó là gì, nó có như thế nào thì nó cũng muốn vào, dù cảnh cổng sắt có sừng sững ở đó bao lâu đi chăng nữa chỉ cần có người trong cái thế giới đó thì nó sẽ vào, nhất định sẽ vào … chỉ cần cho nó cơ hội thì có mười hay trăm cánh cổng sắt sừng sững ở đó nó cũng sẽ bất chấp. Đêm càng khuya. Khí trời càng lạnh lẽo.
Tình càng đậm yêu càng sâu thì nỗi đâu càng âm ĩ, làm sao nó không biết, bản thân biết rất rõ nhưng vẫn cứ muốn lao vào, bạn bè nó chắc rằng sẽ bảo nó ngốc, thiên hạ nhìn vào sẽ bảo nó hám giàu nhưng bản thân còn quan tâm được điều gì nữa. Chỉ cần nó bước đến chạm vào chuông thì cửa sẽ mở sẽ có người ra mời nó vào hoặc có thể đuổi nó đi. Nhưng đến cơ hội chạm vào cánh cửa ông trời cũng không cho nó nữa rồi.
- Cô làm gì ở đây? Giọng nói trầm ấm đó vang lên giưã đêm đông tĩnh mịch và lạnh buốt phả vào gáy nó. Giọng nói mà đến trong mơ nó cũng không thể quên. Nó biết nguời đứng sau là ai, thân quen đến nhường nào nhưng sao lại lãnh lẽo đến vậy, khoảng cách gần như thế nhưng sao nó không thể chạm vào. Theo một thói quen nó quay lại nhìn vào đôi mắt ấy. Nhìn vào sự lãnh đạm trên khuôn mặt ấy.
- Lý do là gì? Cho em biết, chỉ cần cho em biết thì chúng ta sẽ mãi mãi không gặp lại!
5 năm trôi qua đó là điều duy nhất nó muốn biết hơn bất cứ thứ gì trên đời. 5 Năm trôi qua người có biết nó sống ra sao, người có biết nó phải cố gằng như thế nào để chống chọi với cái thế giới bên ngoài. 5 năm rồi nó khác xưa rất nhiều, chẳng còn nụ cười khanh khách cùng khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu nữa rồi. Nhờ người, cuộc sống đã tôi luyện nó thành con người trầm tĩnh và bình thản như hôm nay. Cái gì nên nhớ cái nào nên quên nó điều đã làm, duy nhất về người là nó không thể.
- Cùng huyết thống có thể bên nhau được không?_ câu trả lời đơn giản nhưng sao lại làm con người đau đớn, một nụ cười nhếch môi như chế nhạo cho hai từ HUYẾT THỐNG, chế nhạo bản thân, chế nhạo cho những sai lầm của quá khứ.
Đọc hàng đống tiểu thuyết, nghe hàng đống chuyện chia tay rồi suy nghĩ ra hàng đống lý do nhưng cái lý do này quả thật nó chưa bao giờ nghĩ tới. Không nhất định là không, là người chỉ lừa nó, người muốn bỏ rơi nó nên mới nói như vậy. Nó không tin, nó muốn người giải thích, nhưng chẳng còn ai đứng đó nữa rồi, bóng người khuất dần sau cánh cổng sắt to lớn ấy. Nó dùng hết sức mình đuổi theo hình dáng mập mờ ấy. Cửa mở…. rồi lại đóng. Như thể nó chỉ chào đón chủ nhân duy nhất trong căn nhà ấy. Nó dùng hết sức để mở cánh cửa, nó dùng hết sức mình để gọi người, nhưng đáp lại chỉ là tiếng vang va chạm của thân thể vào cửa cùng những làng gió đông rít bên tai.
Cái lạnh của đêm đông, vồ vập nó như một con mồi ngon.
Một lần nữa nó lại tin, vì nó biết xưa nay chưa bao giơ người dối nó chuyện gì. Nếu có thì chắc là nó không biết, nhưng ít ra lần này là thật. Ngày này năm năm trước người bỏ rơi nó, năm năm sau người một lần nữa bỏ nó mà đi, thậm chí đến quay đầu nhìn lại người cũng không, nó sinh ra là sai lầm sao, nó nên hận ai, oán ai. Sai lầm của người trước, tội lỗi của người trước bây giờ nó gánh hết sao, còn người thì vô can sao? _ Đáp án này là do nó muốn biết, là do nó ép người phải nói vậy thì người cần trách là bản thân nó chứ không phải một ai khác, sự thật này 5 năm trước người đã giấu nó, người đã muốn chôn vùi tất cả nên mới đẩy nó ra xa, vậy mà nó ngu ngốc không hiểu. Ngày hôm nay lẽ ra nó không nên đến đây, lẽ ra nó không nên hỏi, lẽ ra nó cứ ở nhà nghe nhạc và đón giáng sinh một mình thì mọi chuyện sẽ không có gì, hết giáng sinh này đến giáng sinh khác, hết đông này đến đông khác rồi thời gian cũng sẽ làm nhòa đi hình ảnh về người. Là do bản thân quá tham lam, bản thân muốn quay về.
Nó sai rồi sao?
Đã biết cả rồi làm sao bảo là chưa nghe, đã xảy ra rồi làm sao bảo là không có chuyện gì. Tim nó đau, tim nó quặng thắt, vậy còn người? Nó chưa bao giờ suy nghĩ, chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của người, chưa bao giờ…. Nó tàn nhẫn ép người nói, nó tàn nhẫn làm đau người rồi tàn nhẫn làm đau chính nó. Cuộc đời này sao lại trêu nó như vậy, phải bảo nó chấp nhận như thế nào đây? Con đường phía trước nó làm sao dám bước tiếp. Tình cảm bao năm giành cho người rồi người lại bảo mình cùng huyết thống, đến con ngốc cũng hiểu nó có nghĩa như thế nào, tất cả mọi thứ chỉ vì huyết thống mà dừng lại mà chấm hết. Ông trời thật biết cách trêu đùa người khác! Dù là thân phận nào thì nó vẫn bị bỏ rơi. 5 năm trước người bỏ rơi nó vì chúng ta cùng huyết thống vì chúng ta là anh em, 5 năm sau người bỏ rơi nó vì lý gì?
Một đứa con gái 22 tuổi có quá nhiều thứ không hiểu. ¬¬¬
Vote Điểm :12345