Tên tác phẩm: Hãy Tha Thứ
Tên tác giả: Từ Tuyết Linh
Trong cái dòng đời nhộn nhịp này người ta dần quên đi cái gì gọi là lòng thương người. Mà thay vào đó là sự đấu tranh dành giựt, họ dẫm đạp lên nhau để tiến tới cái họ cho là hoàn hảo.Họ chỉ biết đến bản thân mà không để ý đến mọi người xung quanh.
Mùa thu ở seoul thật lạnh, lạnh đến nỗi cô đã mặc đến hai lớp áo mà vẫn chưa thấy ấm.Cũng có thể cái lạnh đó toát ra từ trái tim cô . Nó đã đóng băng từ ba năm trước……….
Đến nơi đất lạ quê người này cũng đã ba năm nhưng cô vẫn chưa quen được cái khí hậu khắc nghiệt ở đây.
Cô bước chân trên con đường trải dài lá phong, mùa thu ở đây thật đẹp. Đôi mắt cô vô hồn nhìn vào một khoảng không gian vô định. Chân cô vẫn bước nhưng cô không biết mình sẽ đi đâu về đâu.Cô ngồi xuống một chiếc ghế đá ven đường…..
1 tiếng……
2 tiếng……
3 tiếng…….
Cô chỉ ngồi đó ngắm nhìn tất cả. một chiếc lá phong đỏ rơi trên vai cô. Cô nhìn nó mân mê nó, cũng chỉ là một chiếc lá phong thôi nhưng sao cảm giác lại không giống không hề giống.
Cô lấy trong túi áo ra hai mảnh của một bức hình đã cũ rồi ráp chúng lại với nhau. Trong hingf là một người phụ nữ thật đẹp bên cạnh là một cô bé khoảng chừng 10 tuổi đang mỉm cười thật tươi người còn lại là một người đàn ông trung niên vẻ mặt phúc hậu. họ đã từng là một gia đình , một gia đình rất hạnh phúc…
Bỗng nhiên một thứ dịch lỏng sánh chảy ra từ khóe mắt cô. Cô ôm tấm hình khóc nức nở khóc cho nỗi đau ba năm qua cô đã cố dấu cố chịu đựng.
- Đã đến lúc con phải tha thứ rồi, phải không mẹ???
" đến lúc rồi con à, hãy tha thứ để cảm thấy yên bình con nhé”
Một cơn gió lạnh thổi đến làm những chiếc lá phong đung đưa xào xạc.
Cô vừa nghe thấy mẹ, giọng nói này …….giọng nói này đúng là của mẹ. đã rất lâu rồi cô mới nghe được giọng nói này…giọng nói trong trẻo chan chứa đầy yêu thương.
Đối với người khác cơn gió và rồi rất lạnh nhưng đối với cô nó rất ấm. nó ấm đến nỗi đã làm tan lớp băng bao quanh trái tim cô.
Cô mỉm cười, một nụ cười đúng nghĩa mà ba năm nay chưa hề xuất hiện.
- Mẹ con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu….
3 năm trước
- Ba ơi mẹ sốt cao lắm
- Con mua thuốc cho mẹ đi, ba phải đi làm
- Ba về đưa mẹ đi viện đi
- Ba phải làm việc con hiểu chứ
- Ba ơi, về ngay đi mẹ sắp không qua khỏi rồi!
- Con thôi đi, mẹ chỉ sốt thôi con thôi ngay trò trẻ con này đi
Đứng trước di ảnh của người mẹ giờ là một cô bé trên người mặc chiếc áo tang. Trên khuôn mặt không còn chút cảm xúc. Không khóc không kêu gào. Cô hận hận ba mình chỉ vì công việc mà ông bỏ bê không quan tâm đến gia đình . nếu ông quan tâm một chút chỉ một chút thôi thì mẹ cô đã không ra đi
Đúng đó chính là cô của ba năm trước . giờ cô đã trở về Việt Nam trở về nơi cô sinh ra vào đúng ngày trung thu.
Và hiện giờ cô đã bên ông cùng ông ngắm trăng cùng ông ăn chè trôi nước thứ tượng trưng cho trung thu cho tết đoàn viên.
Mẹ có phải mẹ mong ngày này không, ngày gia đình ta đoàn tụ…
Hết