CHAP 1 - ĐÃ ĐẾN LÚC TỎ TÌNH
Hai cô gái thức dậy vào một buổi sáng với cùng một suy nghĩ trong đầu
- "Được rồi, hôm nay là ngày..."
- "Hôm nay mình nhất định sẽ đi tỏ tình!"
Đầu
tiên là Chae Yeon. Sau khi báo thức kêu đến lần thứ năm, cô nàng mới
ngồi dậy và chuẩn bị đặt chân xuống sàn, trông Chae Yeon như một thây
ma, vẫn chưa thể tỉnh ngủ. Cứ thế mà mắt nhắm, mắt mở rồi vô tình dẫm
chân vào một vật sắc nhọn
- Aishh!! Chết tiệt!!! Cái quái gì vậy?
Chae
Yeon uể oải nói. Cô nàng nhìn xuống thì nhận ra đấy chính là một cái
dây đeo điện thoại đã khá cũ kĩ, lại còn bị hỏng nữa, phần nhựa thì bị
bung ra tạo ra các góc cạnh trông khá nguy hiểm
- Haizz, mình còn không biết thứ này vẫn còn ở đây, có lẽ mình nên dọn dẹp đống rác đó đi
Chae
Yeon cúi xuống nhặt nó rồi nhìn quanh căn phòng mình. Căn phòng hiện
tại của Chae Yeon trông giống như vừa mới có cơn lốc xoáy đi qua vậy và
cũng giống như bị bọn cướp xông vào để lấy những thứ chúng muốn để lại
đống quần áo hỗn độn, giấy và những món đồ vô giá trị khác nằm rải rác.
Một căn phòng bừa bộn và hỗn độn.
Chae Yeon cuối cùng cũng đứng dậy
khỏi giường, vươn vai, mặc một chiếc quần đùi ngắn màu xanh lam và một
chiếc áo ba lỗ mỏng màu trắng rồi đi xuống cầu thang khi mẹ cô nàng đang
chuẩn bị bữa sáng.
- Chào mẹ! - Chae Yeon vừa nói vừa dụi mắt
-
Dậy rồi đó hả? Mẹ nghe thấy tiếng chuông báo thức của con kêu đến nỗi
muốn nổ tung cái nhà luôn, mẹ còn định lội qua cái đống lộn xộn trong
phòng ngủ của con và lôi đầu con ra khỏi giường nữa! - Mẹ cô mắng
- Ngay cả khi mình không nói gì sai, mình vẫn bị mắng - Chae Yeon bực bội, nghĩ
- Tốt hơn hết là ngay bây giờ con nên chuẩn bị cặp sách rồi thay đồ để đi đến trường vì con sẽ không có thời gian sau khi ăn đâu
- Vâng! - Chae Yeon đáp rồi trở lên lầu
Chae Yeon bắt đầu cảm thấy tỉnh táo hơn trong mỗi bước đi của mình rồi chợt nhớ đến một chuyện
-
À đúng rồi, mình đã nói với Jin Hye là hôm nay mình sẽ đi tỏ
tình...Aishh thật là, tại sao mình lại hùng hổ tuyên bố như vậy chứ?!
Không được, mình không thể làm được! Tự dưng lại lôi bản thân vào trò
đùa này làm gì chứ?!
Chae Yeon vội đi thay quần áo, nhét sách vào cặp
của mình. Đứng trước gương một hồi lâu, cô nàng nhìn chằm chằm vào
chính mình đang mặc bộ đồng phục của trường trung học Bulgok. Bộ đồng
phục khá đơn giản, màu đồng phục sẫm tối này mang lại sự thanh lịch, gọn
gàng, không những vậy nó còn mang đến vẻ bí ẩn. Điểm nhấn của bộ đồng
phục này nằm ở chiếc nơ của nữ sinh và caravat của nam sinh đều là màu
đỏ.
Chae Yeon nhặt chiếc lượt lên, thận trọng chỉnh sửa mái tóc của mình theo ý muốn nhưng vô ích
-
Sao càng chải trông mình cứ như bị hói vậy, ngay cả mày cũng không muốn
hợp tác với tao hả? - Chae Yeon nhìn chiếc lượt rồi nói với vẻ tức giận
Cuối
cùng Chae Yeon cũng chải tóc xong, cô nàng nhìn về phía bàn học của
mình nhìn lá thư. Đó là lá thư cô nàng định bỏ vào tủ của Jung Kook để
đề nghị cậu ấy gặp cô sau trường khi lớp học kết thúc. Cô nàng đã viết
bức thư này khá lâu rồi nhưng chỉ đến khi kì 2 bắt đầu cô nàng đột nhiên
bùng nổ tự tin, tuyên bố rằng mình sẽ đi tỏ tình với tâm trạng vừa phấn
khích vừa lo lắng, Chae Yeon chộp lấy lá thư và nhét nó vào cặp.
- Chae Yeon xuống ăn nhanh lên, đồ ăn nguội hết rồi kìa! Con còn 10 phút nữa để ăn có biết không? - Mẹ cô nàng gọi
- Vâng, con biết rồi, con xuống liền. - Chae Yeon nói
Lại
một lần nữa cô nàng cảm thấy khó chịu trước những lời nhắc nhở liên tục
của mẹ mình mỗi sáng. Chae Yeon vội vàng chạy xuống tầng dưới, nhanh
chóng ăn một miếng trứng cuộn, húp một chút canh kim chi ăn một bát cơm
rồi đi đến trường.
Đi được một đoạn, Chae Yeon cảm thấy có ai đó khoác vai mình
- Chae Yeon tên ngốc à, chào buổi sáng nha! - Một cô gái cười vui vẻ với cô nàng
Cô
gái ấy tên là Jin Hye, một cô gái nổi bật với mái tóc nhuộm màu nâu
vàng. Jin Hye không chịu mặc đồng phục theo quy định của nhà trường,
chiếc áo khoác do trường cấp Jin Hye cũng dùng sơn xịt lên áo rồi thiết
kế theo ý muốn của mình. Nhà trường đã liên tục nhắc nhở và phạt Jin Hye
nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, với lại cũng là con ông cháu cha nữa
nên nhà trường quyết định chỉ cần Jin Hye xuất hiện ở lớp là đủ rồi.
Vote Điểm :12345