Suốt một tuần nay, nó đặt báo thức sớm hơn mười năm phút, quàng vào người một chiếc chăn mỏng rồi ra ban công hứng gió. Mùi hương nồng nặc của cây hoa sữa trước cổng nhà thoảng vào, nhưng không hề gây khó chịu. Với nó chúng tuyệt hơn bất cứ thứ gì, cũng bởi nó biết có một người rất thích chúng. Khi tháng chín vừa đi qua, cây hoa sữa bắt đầu trổ bông, những bông hoa nhỏ xíu màu xanh trắng lúc nào cũng đung đưa trong gió. Nó từng tưởng tượng nếu chúng là chuông gió, thì cái cây ấy thật là ồn ào.
Nó thích cảm giác học bài dưới ánh điện vàng vọt ngoài ban công, đi qua đi lại trong không gian chật hẹp ấy, miệng lẩm nhẩm đọc thơ. Rồi thu sang, nó lại có thêm một sở thích mới, là ngắm nhìn người đứng dưới gốc cây hoa sữa. Sáng nào cậu cũng chạy bộ qua đây, như một thông lệ, mỗi lần đi qua, cậu đều dừng lại nhìn lên những bông hoa sữa. Nó từng đếm thử, cậu chỉ dừng ở đó đúng 100s. Qua làn sương mờ nhạt, nó thấy một nụ cười trong veo, nụ cười đã cùng nó chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi hoa tàn, cậu ấy không xuất hiện nữa, bỏ lại nó thẫn thờ trong thứ cảm xúc không thể gọi tên.
Mùa thu năm sau, ngày đầu tiên hoa nở, nó háo hức dõi mắt xuống cái cây trước cổng. Một lúc sau, cậu con trai năm trước đứng ở đó, vẫn là nụ cười trong veo với cái má lúm nghịch ngợm. . Nó khe khẽ đếm :" 1.2.3..99.100". Những bông hoa cuối cùng rụng trong một chiều thu lạnh giá, nó đứng dưới vỉa hè, nhìn lên cây hi vọng mùa thu năm sau đến thật nhanh.
Nhưng nó đã chờ cả một tuần, cậu con trai có mái tóc màu hạt dẻ vẫn không hề xuất hiện. Nó thấy nhớ dáng đứng của cậu. Cậu chỉ mãi là người có tên gọi "Hoa sữa" nếu như kì tích ấy không xuất hiện...
Ngày đầu tiên nhập trường, nó đã gặp cậu - người luôn cố với tay chạm vào những bông hoa màu xanh trắng kia. Cậu đang lả lướt vài đường dưới sân bóng rổ, mái tóc ướt mồ hôi rủ xuống trán, ánh mắt chỉ tập trung vào trái bóng, từng bước di chuyển của cậu cũng thật nhẹ nhàng. Bề ngoài có vẻ thư sinh nhưng những cú ném bóng lại chứa đầy nội lực, nó không biết biểu tượng "Hoa sữa" có hợp với cậu không nữa. Cô bạn mới thấy nó nhìn chăm chú liền huých cùi chỏ vào tay nó, giọng nói réo rắt vang bên tai: "Bạn đi giày converse đỏ đó hả? Nhìn dễ thương nhỉ? Tên là Thất Phong, người yêu tớ đấy!"
Nó lập tức rời mắt khỏi sân bóng rổ, quay sang bên cạnh, ánh mắt không giấu nổi sửng sốt. Hàng ngàn suy nghĩ lướt qua trong đầu, bàn tay hơi siết chặt dây cặp. Nhận thấy vẻ nghiêm túc của nó, cô bạn liền phì cười: " Tớ đùa thôi, nhìn cậu căng thẳng quá vậy! Thật ra bạn ấy là gà bông trong mộng của rất nhiều nàng trường mình đấy. Tuy không hẳn đẹp trai nhưng học giỏi, chơi thể thao tốt nè.." Sau khi nghe câu thứ nhất, bàn tay nó mới buông lỏng một chút, cười qua loa với cô bạn rồi lại nhìn sang hướng khác. Chợt, nó bắt gặp cậu cũng đang nhìn mình, ánh mắt giao nhau trong 5s.
Thêm một điều thú vị nữa, lớp nó đối diện với lớp cậu. Vào tiết ba thứ năm hàng tuần, cậu đều nằm dài ra bàn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó tự hỏi không biết đó là môn học nào? Sáng hôm sau, nó đến trường thật sớm, ra bảng tin xem thời khóa biểu. Ngón tay mảnh khảnh dọc theo những dòng chữ, thứ năm tiết ba. Bỗng từ phía sau, giọng nói với tông trầm trầm vang lên:
" Sinh học bạn ạ"
Tay nó vừa dừng đúng môn sinh luôn, e dè quay lại phía sau. Là.. cậu ấy, ở một khoảng cách rất gần, đôi mắt màu coffee nhìn nó chăm chú. Cậu như ánh mặt trời chói chang, thiêu đốt hai má nó khiến chúng bỏ bừng. Bối rối nhìn vào mắt cậu, không quá 5s, nó chịu thua nhìn sang chỗ khác. Âm thanh ấy lại vang lên:
" Chào cậu"
" À..ừm.. chào!"
" Cậu thích bóng rổ hả? Tớ thấy cậu hay nhìn xuống sân bóng.."
" Ừ..." Câu trả lời thốt ra trước khi nó kịp suy nghĩ.
" Nếu cậu muốn thì cuối giờ ở lại, tớ dạy cậu vài chiêu cơ bản... "
Từ phía xa, có một nam sinh khác đi tới, miệng cười tươi rói. Quay sang cậu mà như cố tình nói với nó:
" Bóng Rổ của cậu đó hả? Nhìn xinh đấy."
Nó lúng túng nhìn xuống hai bàn tay đang đẫm mồ hôi, cảm giác muốn teo nhỏ rồi biến mất luôn. Cậu đập tay vào vai tên bạn, lơ đi lời nói khó hiểu ấy. Trước khi cùng chiến hữu rời đi, cậu quay lại, nụ cười rạng rỡ hơn rất nhiều:
" À, tớ là Phong, chiều cậu nhất định phải ghé qua sân đấy nhé!.."
Còn mình nó đứng như trời trồng giữa sân trường, viễn cảnh ấy, nó từng tưởng tượng rất nhiều. Từng nghĩ mình sẽ ôm trái bóng chạy về phía cậu, trong khi trả bóng sẽ tranh thủ làm quen: "Chào cậu, tớ tên Lam, mình làm quen nhé!" Nhưng chưa bao giờ có đủ can đảm để lại gần sân bóng cả, cũng như suốt hai mùa hoa sữa nở, nó chỉ lặng thầm đứng trên ban công nhìn xuống. Chiều hôm ấy, khi cậu vẫy tay gọi, nó chỉ muốn bỏ chạy, hai năm rồi nhưng nó chưa chuẩn bị xong tinh thần.
Rất lâu sau, câu hỏi nó luôn ấp ủ cuối cùng cũng có cơ hội thoát ra khỏi cổ họng:
" Cậu thích hoa sữa lắm à?"
" Hả? Ừ! Có một chút. Hồi nhỏ, tớ quen một cô bạn rất thích hoa sữa, cô ấy hay ngồi trên cành cây rung cho hoa rơi xuống. Một lần tớ cũng thử trèo lên.."
" Sau đó thì sao?"
" Suýt chết ngạt vì mùi của nó chứ sao.." Nụ cười của cậu trong veo, đôi mắt hơi híp lại " Sau khi cô ấy chuyển đi thì chúng tớ không còn liên lạc nữa. À, ở đường X có một cây hoa sữa rất to, mấy năm trước tớ hay tập thể dục qua đó, chạy một đoạn xa mà vẫn thấy hương hoa phảng phất.."
" Giờ cậu còn tập nữa không?" Môi nó vô tình cong lên.
" Không, giờ không thích nữa..Mà lâu rồi không qua đó, hôm nào muốn đi cùng không?"
" Chắc tớ biết chỗ đó đấy, hẹn cậu sáng mai 5h ở đó nhé!"
Sáng hôm sau, đúng hẹn, cậu đứng ở đó, những bông hoa đầu tiên ẩn sau tán lá nhưng hương thì vẫn nồng nàn như vậy. Cậu nhìn lên, thấy một mảnh giấy nhỏ đang đung đưa trong gió. Dòng chữ nghuệch ngoạc như trẻ con cấp một : " Chếch cằm về phía trái 45 độ".
Những ngày sau đó, nó có thêm một thói quen mới, là vẫy tay với người con trai chạy qua cổng. Chàng trai dịu dàng như những bông hoa sữa.
Vote Điểm :12345