Chương 1: giới thiệu nhân vật Min: 25 tuổi, cao 1m7, hoạt bát , vui vẻ thân phận sẽ tiết lộ sao Jin: 26 tuổi, cao 1m7, thuộc típ người lạnh lùng Kid: 22 tuổi, cao 1m6, ít nói, vui vẻ, thân thiện Và một số nhân vật khác
Vào một mùa hè mát mẻ, mùa mà để chúng ta được đi du lịch, được nghĩ ngơi sao mhungwx tháng mải miết học hành:
- mamy cho con đi đi mà, con muốn qua anh hai chơi mà, con hứa con sẽ
ngoan, sẽ không phá anh hai đâu mà mamy giọng của cô bé nài nỉ mamy cho
mình qua hàn quốc thắm anh hai nhưng còn có vì mục đích khác nửa -mamy nó có vẻ mặt lo lắng: được thôi với điều kiện là Jun sẽ đi theo con qua bên đó. - ok mamy ai chứ anh Jun con luôn sẵn sàn Jun
người bạn thân với nó tưc nhỏ, người lun lắng nghe và phải hứng chịu
cái tính điên khùng của nó và là người nó xem như anh trai mình vậy: - dạ mẹ nuôi con sẽ bảo vệ và chăm sóc em ấy ạk Tối hôm đó nó vừa soạn đồ vừa hát líu lo,bất chọt Jun bước vào: - này bé con, đi hàn quốc e vui thế cơ àk - giọng cô bé nhí nhảnh đáp lại: đương nhiên là vui rồi a trai -
trong mắt của Jun hằng lên vẻ lo lắng và sợ hãi: bé con khi nào e mới
lớn đây và e có chấp nhận sự thật hay ko!!! ( jun thâm nghĩ) - cô bé
thấy anh Jun trầm ngâm như thế liền hỏi: anh Jun sao anh đứng trầm ngâm
thế, Jun đánh trống lãng: thui ngủ đi bé con, mai anh em mình bay sớm
đấy! Ngyaf hôm sau, nó và anh bước xuống sân bay với thiiwf trang hết
sức đơn giản: nó mặc quần jean rách, áo thun màu trắng, còn anh với bộ
đồ vest đen toát lên vẻ huyền bí khiến cho bao cô gái phải say mê và
ngoài theo - anh chàng đó đẹp trai quá Bỗng một chiếc xe hơi sang trọng đã đậu sẳn đợi anh em nó: - thưa cậu chủ, cô chủ mời hai người lên xe ( tiếng ông quản gia nói) - uh giọng nói lạnh lùng của Jun làm cho ông quản gia phải phát sợ - nó vừa đáp vừa trách mắng anh nó: dạ! Thưa chú, a này sao anh lúc nào củng trả lời cọc lóc vậy. Anh nó im lặng nhìn ngắm thânhf phố seoul phồn hoa mà lòng nặng trĩu. Chiếc
xe bỗng rẻ vào ngôi biệt thự sang trọng, đó là ngôi nhà mà ba mẹ nó mua
tặng nó nhân dịp nó đậu đại học với tên gọi white. Đến nơi, Thì nó đã
ngủ tùe bao giờ do hôm qua nó chả ngủ được vì vui sướng, Jun khẽ nhìn nó
ra hiệu cho quản gia vác đồ còn anh thì bế nó lên phòng. Nhìn nó ngủ
Jun thầm nghĩ: giá như e mãi như thế này thì hay bít mấy. 7h tối tại biệt thự white, sao khi tỉnh ngủ và vệ sinh cá nhân xong nó bước xuống tìm anh nó nhưng không thấy: - bác quản gia bác có thấy anh cháu đâu không - vị quản gia vừa dọn đồ ăn cho nó xong vừa đáp: cậu chủ đã đi ra ngoài rồi ạk Nó khó chịu ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa điện thoại cho anh hai nó: - anh hai, sao hôm nay anh không ra đoán e vậy
- bé con àk anh hai hôm nay có cuộc họp quan trọng không đoán em được
hôm khác anh bù cho e nha! Giọng người con trai nhẹ nhàng. - dạ thế ạk, vậy mai anh có rãnh không e qua công ty thăm anh nhá nhá nhá!!!
- ừh mai e qua đi, mai anh trống lịch với anh bảo mấy thằng bạn của anh
là mai em tới, vậy nha bé con tới luọt nhóm anh diễn rồi, bye e nha!!! - haizzz ông anh già của mình lúc nào củng vậy chưa kịp nói gì đã cúp máy cái rụp rồi( nó thầm nghĩ)