Thanh Hà ngạc nhiên hét toáng lên:"mama nói gì vậy con mới về nước vài tuần mà sao lại lấy chồng,con không muốn lấy người con chưa từng gặp ,con muốn lấy jack anh ấy là người con yêu.
Bà Vũ tức giận:"Thanh Hà à,con biết là tình trạng gia đình mình rất khó khăn mà,nếu cưới cậu chủ tập đoàn SC thì SC sẽ tài trợ cho chúng ta,mà cậu trai đó cũng hơn con 2 tuôi lại cao to,đẹp trai,thông minh chắc chắn cưới cậu ta con sẽ hạnh phúc.
Thanh Hà không muốn nghe gì nữa,cô chạy thẳng lên phòng để lại bà Vũ đầy bất lực nhìn đứa con gái yêu.Thanh Hà thực sự rất buồn,không lẽ chỉ vì tình hình kinh tế mà mama bán cô đi,trước kia mama cũng gả chị hai cho lão gì đó vì cần đất rồi.Mama sinh con ra chỉ để nuôi xong bán đi để lấy tiền sao.Thanh Hà khóc nức nở,lúc này cô thực sự nhớ Jack lắm cô phải hẹn anh nói cho anh về việc này mới được,anh ấy sẽ giúp cô.Vơ vội chiếc điện thoại ,cô nhấn số gọi cho Jack ,đợi hồi lâu mãi mới thấy có người trả lời nhưng đó là giọng của con gái.Thanh Hà hỏi:"Cô là ai sao lại nghe điện thoại của bạn trai tôi.Cô gái cười lớn sau đó trả lời:"Cô là bạn gái cũ của Jack phải không,tôi là bạn gái mới của anh ấy.Anh ấy bỏ muốn bỏ cô lâu rồi.Thanh Hà vô cùng sốc,cô không thể tin được Jack mà muốn bỏ cô ư,anh ấy đã từng hứa là sẽ bên cô mãi mãi,cùng cô sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long,làm cô luôn vui vẻ và mãi chung thủy với cô, nhưng tại sao bây giờ lại phản bội cô.Quá tàn nhẫn và đau đớn cho cô mà,không ai còn yêu thương quý trọng cô sao,hai người cô yêu nhất đều coi cô như 1 vật để lợi dụng xong rồi thì vứt đi.TẠI SAO.Gào thét trong cái nỗi đau kinh khủng thế rồi cô ngất lịm vì đau đớn tột cùng.Sau 1 đêm ngất đi vì quá buồn khi nhứng ánh nắng nhảy nhót tung tăng khắp ngôi nhà chiếu vào căn phòng làm cô khẽ kêu nhè nhẹ:A. Sao đầu và cả cơ thể đều đau đớn thế này,mệt quá đi.Nhìn sang bên cạnh cô thấy 1 thứ...Thanh Hà dùng hết công lực hét toáng lên khiến chim bướm bay toán loạn,ngôi nhà vững trai hơi rung nhe:"OMG, MÁ ƠI THẰNG HÂM NÀO THẾ NÀY,CỞI TRUỒNG CÒN NẰM CẠNH MÌNH NỮA HAY MÌNH VỚI NÓ ĐÃ XXX RỒI,MÌNH ĐÃ TRAO CẢ ĐỜI CHO KẺ MỚI GẶP SAO,HU HU SỐ TÔI KHỔ QUÁ."Cô mếu máo,chàng trai bên cạnh khẽ chớp mắt vài cái rồi tỉnh dậy,hắn nói giọng ngái ngủ:"Honey của anh,sao cưng kêu to vậy nằm xuống chút đi hay...cưng muốn XXX tiếp,hư ghê"Cô giờ linh hồn đã bay lên trời rồi,và 1 2 3 té sỉu ,chàng trai nằm cạnh nhân cơ hội đó gọi ngay đội ngũ nhân viên trang điểm tới để make up ,mặc váy cho cô để đám cưới cùng mình.Lý do hắn làm thế vì hắn chính là Phong cậu chủ tập đoàn SC hôn phu tương lai của cô và ngày hôm nay sẽ là ngày 2 người KẾT HÔN.Vì sợ cô không đồng ý nên hắn mới đành bắt cóc rồi ... cô thôi chứ hắn đâu có xấu xa như cô nghĩ.Nếu tiếp tục suy nghĩ thì mất thời gian lắm,hắn đứng dậy đi vào WC vệ sinh cá nhân ,thay bộ vest của chú rể với 1 tâm trạng háo hức vì đám cưới này,hắn muốn thử xem cô vợ bé bỏng này ra sao đây.Hắn nở nụ cười tuyệt đẹp nhưng cực đểu.Và lễ cưới bắt đầu nhưng có 1 sự kì lạ nho nhỏ so với các đám cưới khác....cô dậu thì bị trói chặt vào ghế và bịt mồm lại,điều kì lạ nữa là chú rể đeo nhân cho cô dâu xong thì phải tự đeo nhẫn cho mình.Nhưng không sao hắn rất vui vì có vợ.Đám cưới xong hắn mang cô dâu nhỏ đang bị trói chặt chân tay về nhà mình.Về đến nhà,hắn từ từ cởi trói cho vợ thế nhưng mòn quà trả ơn của nàng là 1 cái cắn cực đau,thế mà hắn thầy vui mới lạ.Hắn nghĩ:cô vợ này vui thật nhưng kiểu gì cũng phải đổ mình,he he.Từ sau khi đám cưới cô và hắn ngủ riêng với nhau,thậm chí còn chả thèm ăn với nhau.Họ cứ lạnh nhạt như vậy nhưng có lẽ là từ cô là chính,chứ hắn cũng muốn quan tâm cô lắm.hắn buồn lắm nhưng không hề từ bỏ mà luôn cố gắng yêu cô,bởi vì anh biết cô đã chịu nhiều tổn thương lắm,mặc kệ cô ghét anh anh vẫn sẽ chăm sóc,quan tâm cô.Và anh quyết định mỗi sáng sẽ dậy sớm để nấu ăn cho cô.Kế hoạch đó được thực hiện vào 1 ngày đẹp trời,ấm áp.Anh dậy trước cô khá lâu và nhanh nhẹn bắt đầu vào nấu ăn,ở bên Mỹ anh cũng quen sống tự lập rồi nên nấu khá ổn,vừa nấu lại vừa hát rất vui tai.Thanh Hà nghe thấy tiếng hát của anh mới khẽ vươn vai tỉnh dậy thì mũi ngửi thấy mùi đồ ăn rất thơm bèn nhanh chóng vscn rồi lon ton chạy xuống bếp ăn.Bước vào bếp là cô thấy anh bưng đĩa đồ ăn chạy lại chỗ mình và bảo;"Anh làm đồ ăn cho em đó ăn thử đi ,dạo này anh thấy em mệt lắm nên anh cho nhiều đồ bổ vào lắm đó mau ăn đi.'Thanh Hà tuy rất đói nhưng nhìn thấy anh cô chẳng ăn nổi gì,cô lạnh lùng hất đổ bát thức ăn mà anh nấu rồi quát:"ANH ĐỪNG NẤU THỨ NÀY CHO TÔI ĐẾN CHÓ CÒN CHẲNG MUỐN ĂN ĐỒ ANH NẤU NÊN ĐỪNG MƠ TÔI ĂN TÔI GHÉT ANH VÔ CÙNG!!!"Bát thức ăn nóng hổi đổ ra làm bàn tay anh bỏng rát,sưng đỏ lên nhưng so với nỗi đau của trái tim anh thì có là gì,tại sao cô lại ghét anh thế,anh đâu có ép cô kết hôn với anh,anh chỉ muốn cô vui mà,tại sao tại sao.Anh thực sự rất buồn,có lẽ anh không nên quan tâm cô nữa.Kể từ đó anh không quan tâm cô như trước nữa thậm chí còn rất lạnh lùng và lờ cô như không tồn tại,cũng thân thiết hơn với phụ nữ khác,giờ có lẽ cô đã hiểu cảm giác bị lơ sao,tủi thân quá,cô cảm thấy thật khó chịu khi anh không chăm sóc cô,có lẽ cô yêu anh mất rồi,yêu cái cách anh lẽo đẽo bám theo cô,chăm sóc,hỏi han cô thế mà bao lâu nay cô lại ghét anh,giờ cô nhận ra thì anh hết yêu cô rồi,đau quá sao ông trời không ban cho cô 1 tình yêu hạnh phúc nhỉ.Cô đã quyết định tối nay sẽ làm lành với anh.Buổi tối lúc anh còn chưa ngủ cô gõ cửa phòng và nói:"Phong à em có chuyện muốn nói với anh,mở cửa đi."Anh lạnh lùng trả lời:"Nếu em muốn nói ghét anh thì anh rõ rồi không cần nói." Cô nói lại với giọng hối hận :"Em muốn xin lỗi anh thôi."Cuối cùng anh mới chịu mở cửa.Cô ngồi vào ghế sopha rồi bảo:"Em xin lỗi anh về chuyện trước kia,em đã quá lạnh lùng với anh,anh tha lỗi cho em nha!''Giọng Phong vẫn hơi buồn:"Em thấy có lỗi với anh nhưng không hề yêu anh thì anh sẽ cho em được tự do nhưng vẫn tài trợ gia đình em."Cô đáp:"Em yêu anh rất nhiều,yêu cách mà anh chăm sóc em và em bực lắm khi anh thân thiết hay lờ em,em ghen."Giọng Phong ngập tràn hạnh phúc:"Anh cũng yêu em nhiều lắm,Hà à anh rất rất yêu em."2 người bây giờ thực sự mới là 1 đôi vợ chồng đúng nghĩa họ hân hoan trong cái niềm vui lớn đó.2 người ôm nhau ngủ ngon lành.
THE END
Vote Điểm :12345