Diệp Vy lao như bay từ trong ngôi biệt thự ra đường. Muộn mất rồi.
Không kịp giờ mất. Lần khai giảng thứ 12 trong đời học sinh. Lần khai
giảng cuối cùng của đời học sinh. Không khéo lại thành lần đi muộn vào
khai giảng thứ 12 mất.
-”Từ từ đã con.” Mẹ cô gọi với theo.
Mặc
kệ. Cô cứ chạy như bay với mẩu bánh mì gặm giở trên miệng. Mặc dù cô
xinh đẹp. Mặc dù cô quý phái. Mặc dù cô cá tính. Thế nhưng với hình
tượng miệng còn chưa xử hết được mẩu bánh mì, tóc tai rối rối, đồng phục
chưa kịp là thế này, chắc chẳng có ai để mắt tới được mất. Nhưng mặc.
Cô không muốn lần cuối khai giảng thảm hại.
Sân trường ồn ào,
người qua kẻ lại. Mấy bác nhân công đang chuẩn bị cho buổi lễ. May mà
còn kịp. Chỉ còn một phút nữa là chuông reo. Vy Vy cúi gập người, thở
dốc. Nếu đi bằng chiếc Ferrari của cô thì sẽ nhanh hơn nhiều. Thế nhưng
sẽ lộ ra cô là con nhà giàu mất. Chẳng đáng chút nào. Vy Vy ôm lấy ngực.
Cô còn phải tìm lớp nữa. Chết mất thôi. Ngôi trường Thiên du nhỏ xíu
này cũng đủ để người ta bở cả hơi tai tìm lớp.
Vy Vy bắt đầu nhịp
nhàng lại hơi thở. Cô nhìn quanh. Ngôi trường cô đã theo học hai năm
nay. Chỉ còn năm cuối thôi. Dù nói huỵch tẹt ra là chẳng đủ để chứa tài
năng của cô nhưng cũng đủ để cô luyến tiếc.
Chẳng phải Vy Vy kiêu
ngạo gì. Quả thực Vy Vy là Siêu thiên tài của Thiên Du. Chỉ số IQ 150.
Con số ngất ngưởng thường làm cho mấy thầy cô mới tới tưởng là trường cô
đánh nhầm. Nhưng chỉ qua một buổi dạy, ai cũng đều phải nhìn Vy Vy với
con mắt khâm phục đến choáng ngợp. Sao ông trời lại ban cho con người
này cả sắc đẹp lẫn tài năng vậy chứ?
Vy Vy hối hả chạy ngược xuôi trong sân trường. Đâu ấy nhỉ? Chỉ có 42 lớp thôi. Sao mà vất vả tìm thế?
-”Vy
Vy!!!” Tiếng một con nhóc hét lên. Vy Vy lập tức quay ngoắt về phía đó.
Diễm My đang rối rít vẫy tay cô. Mặt tươi rói. Diễm My là cây thông tin
siêu đỉnh của trường. Là bạn từ nhỏ của Vy Vy. Vy Vy và My My. Hai cái
tên nổi tiếng trong giới thượng lưu đất Hà thành. My My cũng giống Vy
Vy. Không thích mang mác con nhà giàu. Thế nên một mực đòi tới học cùng
Vy Vy. Mặc cho bố mẹ cô phản đối.
Vy Vy cười tươi. Cuối cùng cũng
tìm được. Hoá ra lớp của cô ở giữa sân trường. Người đông quá, hoa cả
mắt. Cô chạy vội tới chỗ My My mà không để ý một dáng người cao cao.
-”Ối!”
-”Á!”
2
con người, 2 người con gái, chấn vào nhau rồi ngã. Nếu là 2 người khác
thì chắc chẳng ai bận tâm. Nhưng đây lại khác. Một Vy Vy nổi tiếng, một
Ice Vừa chuyển tới cũng nổi tiếng nốt. Chỉ vừa chuyển tới lúc học hè,
nhưng Ice đã nổi tiếng khắp trường. Một người không để ý những tin đồn
như Vy Vy cũng biết Ken. Khuôn mặt lạnh lung nhưng có sức nóng làm tan
chảy mọi trái tim của phái đẹp. Vy Vy đứng dậy, mặt hoảng hốt, đưa tay
định kéo Ice dậy, miệng rối rít xin lỗi. Mặt Ice đang nhăn nhó lạnh
băng. Nhưng một thoáng ngỡ ngàng khẽ vụt qua khuôn mặt Ice. Vy Vy cũng
ngẩn người. Đẹp như Thiên Thần vậy. Nhưng chỉ một thoáng sau, Ice đã gạt
phắt tay Vy Vy, đứng dậy phủi phủi đồng phục rồi đi thẳng.