Khải Nguyên | Yêu Thêm Lần Nữa
Đăng bởi: YunKarry
Summary:
3 năm trước, nó phải sang Anh vì căn bệnh ung thư quái ác. Nó đi, mang
theo những tổn thương mà hắn đã gây ra cho chính mình, mang theo cả tình
yêu, cả trái tim, cả tâm hồn của hắn sang Anh Quốc xa xôi Vương Tuấn
Khải, hắn biết tất cả sự thật ngay sau khi nó đi. Đau khổ, hối hận, nhớ
nó da diết biến hắn thành một con người hoàn toàn khác. Lạnh lùng, vô
cảm, khuôn mặt lúc nào cũng giữ một sắc thái: "lạnh băng" Kể từ hôm đó,
không ai còn có thể nhìn thấy nụ cười của hắn... 3 năm sau, nó trở về,
mang tia nắng một lần nữa sưởi ấm lòng hắn. Nhưng, nó đã mất đi hoàn
toàn kí ức "Mất đi kí ức? Cũng tốt! Vương Nguyên, tôi sẽ khiến em yêu
tôi thêm lần nữa!"
CHAP 1 CHIA TAY
Hoàng
hôn buông xuống, những tia nắng yếu ớt còn sót lại chiếu xuống sân
trường đủ để nhìn rõ hai bóng người. Họ đứng im lặng nhìn nhau cho đến
khi người con trai thấp hơn lên tiếng: - Mình chia tay đi! - Nó nói. Nhìn hắn với ánh mắt kiên định - Chia tay? Tớ cần một lý do - hắn vẫn bình tĩnh
- Lý do? - nó cười nhạt - đơn giản thôi. Bởi vì từ trước đến giờ, tớ
không có một chút tình cảm gì với cậu cả. Tình yêu không, tình bạn cũng
không. Cậu đối với tớ chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém. Thích
thì yêu, không thích thì bỏ. đơn giản vậy thôi. Tớ chỉ muốn xem cool boy
của trường này khi yêu sẽ như thế nào thôi. nhưng mà...-nó tiến lại
gần, ghé sát vào tai hắn rồi nhấn mạnh từng chữ - Quá nhàm chán! cậu
nghĩ..... -------------------------CHÁT------------------------
Nó tròn xoe mắt nhìn hắn rồi mau chóng lấy lại bình tĩnh, bàn tay thon
nhỏ khẽ chạm vào bên má đang ửng đỏ của mình. bất chợt mỉm cười. Hắn
không nhìn thẳng vào nó nữa. Chính hắn cũng không biết mình đang làm gì,
bàn tay nắm chặt lại, khẽ run run: - Đủ rồi! Tôi không muốn nghe thêm nữa. Tôi hiểu rồi - Quả không hổ danh là thần đồng - nó vỗ tay - hiểu rõ vấn đề nhanh đấy chứ. Vậy thì, chia tay thôi chứ nhỉ? - Được thôi. Chia tay! Cậu thật đáng sợ. Tôi đã yêu nhầm người. Tôi ghê sợ cậu
- Cảm ơn. Cậu quá khen. Giờ mới biết cũng chưa muộn đâu. Mà cậu cũng
nên cảm ơn tôi vì đã buông tha cậu sớm chứ nhỉ? À, cậu nên thay đổi đi,
đừng lạnh lùng quá. Sẽ không ai dám yêu cậu đâu - Đừng tỏ ra
thương hại tôi! Cậu không có quyền! à, Còn cái này - hắn rút chiếc nhẫn
từ trong tay ra giơ lên trước mặt nó rồi ném về phía sân thể dục - Chấm
dứt nhé Nó yên lặng. Cứ đứng đấy nhìn hắn đi. Đến khi hắn đã đi khuất bóng. Nó khẽ mỉm cười: - Làm được rồi! Mày giỏi lắm,Vương Nguyên!
một giọt nước mắt trong veo lăn dài trên gò má trắng hồng. Nó ngồi gục
xuống, tay nắm chặt lấy chiếc nhẫn được lồng trong sợi dây chuyền ở cổ: - Tớ xin lỗi! Tối hôm đấy, trời đổ mưa. Mưa to, kéo dài đến gần sáng mới tạnh *****************************************************************************************
Đã 3 ngày kể từ khi nó và hắn chia tay, cũng là 3 ngày nó nghỉ học. Nó
rất khỏe mạnh có bao giờ nghỉ học đâu. Nhiều lúc muốn hỏi Hoành - bạn
thân của nó những lại thôi. Hắn có là gì của nó đâu chứ. À không, hắn là
món đồ chơi của nó. một món đồ chơi bị vứt bỏ không thương tiếc. Tại nhà Hoành... - cậu khỏe thật rồi chứ - Hoành vừa ăn cơm vừa hỏi - Tớ khỏe rồi. Không thì qua nhà cậu sao được - nó vẫn chăm chú đọc truyện - Cậu với Khải chấm dứt thật à? Hoành nói có vẻ hơi ngập ngừng. Vừa nhắc đến hắn, nó chợt ngừng lại rồi tiếp tục đọc truyện: - Chấm dứt rồi - nó nói nhẹ nhàng mà dứt khoát - Chỉ là sang Anh thôi mà, đâu cần phải làm thế
Hoành vẫn muốn hai người yêu nhau. Đơn giản vì nó là bạn thân của cậu,
và hắn cũng chơi với cậu từ nhỏ. Nhìn hai người thật sự rất đẹp đôi - Có thể tớ sẽ đinh cư tại Anh. Với cả tớ cũng không còn tình cảm gì với Khải nữa. Tốt nhất là nên chấm dứt - cậu nói thật chứ? - Cậu có thấy tớ nói dối cậu chuyện gì chưa? - Ưm.....- Hoành nghĩ một hồi - tớ tạm tin cậu. Nhưng chỉ tạm tin thôi đấy - Tùy cậu - Mà này, hay là tớ yêu Khải nhờ - Hoành nói, ánh mắt long lanh ......- Nó ho sặc sụa - Này,cậu làm sao thế? Chưa khỏi ốm hẳn phải không? - Hoành lo lắng - Không....tớ....tớ bị....sặc...cậu đừng nói chuyện này lúc tớ đang ăn chứ - nó cười ầm lên - Sao? Khải tuyệt vời thế còn gì - Ừ. Tuyệt vời - nó cố nhịn cười Nó vẫn đọc truyện, chăm chú còn hơn lúc nãy. Hoành vẫn tiếp tục huyên thuyên
- Khải vừa đẹp trai, vừa học giỏi, nhà có điều kiện. Mà không hề ăn
chơi đua đòi như mấy công tử bột trường mình chẹp chẹp. phải nói là quá
hoàn hảo ý chứ ........- vẫn im lặng - này Vương Nguyên .........- im lặng - VƯƠNG NGUYÊN - Hoành tức giận hét lên - Giật mình. Cậu có cần phải hét ầm lên thế không? Tớ vẫn nghe mà - Bỏ ngay quyển truyện ra. Có ai vừa ăn vừa đọc truyện như Cậu không? - Không! Còn lâu tớ mới bỏ! đang đến đoạn cao trào. Vụ này rắc rối lắm cậu ạ, phải đọc kĩ mới hiểu được - Đến tớ còn không chịu được tính mê conan quá thể đáng của cậu thì ai chịu được nữa hả? Tớ đang nói truyện với cậu đấy - Rồi! Vào chủ đề vừa nãy. Tớ đồng ý với cậu Khải đẹp trai - nó nói - Đấy! - Hoành hưởng ứng - Khải học giỏi - Chuẩn luôn! - Nhà có điều kiện - Quá đúng! - Không ăn chơi đua đòi - Nhưng mà... - Nhưng gì? - Hoành đang cao hứng - Không bằng conan đẹp trai của tớ được. Thông minh zữ zội luôn. Vụ khó thế mà phá được rồi này - Vương Nguyên - Hoành giận giữ - Đưa ngay quyển truyện cho tớ! - Còn lâu! - nó ôm quyển truyện chạy vụt đi - Ya! đứng lại! Tớ mà bắt được cậu á, tớ không để yên cho cậu đâu! - Mơ đi! Dại gì mà đứng lại cho cậu đánh
Cả hai đuổi nhau chạy vòng quanh nhà. Tiếng cười giòn tan tràn ngập
khắp căn nhà ấm áp. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng nó được vui đùa với
cậu bạn thân của mình "Hoành à! Tớ thật may mắn khi có cậu ở bên cạnh.
Bạn thân của tớ" Tại sân bay... -cậu sang bên đấy nhớ gọi
cho tôi luôn nghe không? mà có ai bắt nạt thì bảo tớ. Tớ....ừm xem
nào......A! tớ nguyền rủa nó chớt luôn - Honahf rơm rớm nước mắt Nó bật cười:
- Được rồi! cậu ở lại phải giữ gìn sức khỏe.Đừng có mải coi phim quá mà
ngủ muộn. Cũng không được bỏ bữa sáng. Mà xem phim ít thôi cận sớm đấy - Thế đọc truyện nhiều không cận đâu nhờ - Hoành lườm lườm - Mà này, hứa với tớ một chuyện - Chuyện gì? - Đừng yêu Khải, đừng bao giờ có tình cảm với TKhải. Được không? - Sao thế? Sợ mất người yêu à?? - Hoành đùa - Không phải? Chỉ cần cậu hứa với tớ thôi là được - nó nghiêm túc - Được rồi, tớ hứa với cậu -Hoành giơ hai ngón tay lên trời - Đừng có thất hứa đấy! - Nguyên à, chào bạn rồi đi thôi con. Máy bay sắp cất cánh rồi đó - mẹ nó gọi - Dạ! - nó hướng ánh mắt ra xung quanh rồi khẽ mỉm cười ' đồ ngốc! Hắn có biết đâu mà đến chứ' - nó nghĩ Tạm biệt Hoành, nó lên máy bay, dần dần rời xa hắn -----------------------------------------------------
Về phần Hoành, vừa về đến nhà cậu đã hạ cánh ngay xuống chiếc giường
thân yêu. Lúc nãy cậu khóc nhiều quá nên bây giờ cảm thấy hơi mệt. Bỗng
cậu cảm thấy khó chịu, hình như có gì ở dưới chăn. Lật chăn ra
thì......oimeoi một kho tàng conan - Vương Nguyên hậu đậu! Đến cả
mấy cuốn truyện cậu ta xem như mạng sống còn để quên được nữa. Để xem
conan có gì mà cậu ta mê đến thế Chí Hoành tự pha cho mình một ly
cà phê cho tỉnh táo, chọn quyển conan mà nó yêu thích nhất để đọc. Đang
đọc say sưa, bỗng Hoành thấy một tờ giấy kẹp giữa quyển truyện. Tính nó
thế, có tâm sự gì, gặp phải chuyện gì là ghi ra giấy. Dần dần trở thành
thói quen, nó không hay tâm sự chuyện tình cảm cho ai cả. Hoành là
người duy nhất biết được thói quen này. Cậu mở giấy ra xem ----------------------XOẢNG----------------------- Ly cà phê rơi xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Hoành cầm tờ giấy, tay khẽ run run, nước mắt đã rơi từ lúc nào:
- Đây là lý do cbà khuyên tớ không nên yêu Khải sao? Đây là lý do cậu
phải chia tay Kahir và sang Anh sao? Vương Nguyên à, sao cậu lại giấu
tớ? END CHAP 1
Vote Điểm :12345