2 tháng sau...
- AAAAAAAAAAAA!
Một chất giọng cao vút, mang theo chút gì đó mát lạnh của bạc hà phát ra từ căn biệt thự nhỏ bé. Ừm...chính là người dân xung quanh coi đó là một chuyện thường nhật. Nếu ngày nào mà không nghe thấy tiếng hét đó thì chắc chắn ngày hôm ấy là ngày tận thế. Phải! Chủ nhân của tiếng hét đó là nó – Vương Đại Nguyên.
- Chết rồi..chết rồi! Sắp muộn học rồi!
Vương Nguyên vừa đánh răng vừa...chải đầu. Sau đó, nó thay đồng phục rồi vội vã xuống dưới nhà
- Nguyên Nguyên! Em ăn chút gì rồi hãy đi! – Tiếng chị giúp việc vọng ra từ dưới bếp
- Em phải đi liền! Sắp muộn học rồi
Nó vơ đại một chiếc bánh mì rồi vội vàng chạy đi
Ngay sau đó là hình ảnh một cậu bé mang dáng vẻ tiểu thiên thần, miệng ngậm bánh mì, vai khoác ba lô đang chạy rất rất nhanh. Vương Nguyên lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ chịu đến lớp đúng giờ, cũng chẳng bao giờ dậy được sớm.
- Lần thứ 26 – Bác bảo vệ nhàn nhạt nói
- Thôi mà bác! Bác tha cho con nốt lần này đi! Chỉ một lần này nữa thôi! Tại hôm nay con bị kẹt xe nên mới đến muộn mà bác – Vương Nguyên lay lay tay bác bảo vệ nài nỉ
- Con đi bộ thì kẹt xe cái gì chứ? Đây là mấy lần cuối cùng của con rồi? Con có biết một tháng có 30 ngày thì con đi muộn hết 26 ngày rồi không? Đó là còn chưa tính tháng trước nữa!
- Thì vẫn còn 4 ngày mà! Ít nhất con vẫn đi học đúng giờ hẳn 4 ngày (au: Hẳn?) – Vương Nguyên giơ 4 ngón tay lên
- Nhưng 4 ngày đó là chủ nhật – bác bảo vệ đột nhiên quát lớn – chủ nhật đâu phải đi học mà đi sớm với chẳng đi muộn!
Vương Nguyên im bặt, rồi lại tiếp tục lay lay tay bác bảo vệ:
- Thôi mà bác, bác tha cho con lần này đi!
- Không tha thứ gì hết! bác tha cho con nhiều lần lắm rồi! Đi vào phòng hội trưởng ngay cho bác!
Vương Nguyên xụ mặt, lủi thủi đi xuống phòng kỉ luật:
- Dạo này hình như hội trưởng có chuyện gì không vui thì phải. Các vấn đề lớn nhỏ của nhà trường đều do hội trưởng ra mặt giải quyết hết. Hội phó đôi lúc còn châm trước cho chứ hội trưởng thì...thực chẳng dám xin tha – Hai học sinh vừa bước ra từ phòng kỉ luật vừa nói chuyện với nhau
- Nhìn ánh mắt thôi cũng đủ để sợ run người rồi. Lúc ở trong phòng, tớ có cảm giác như đứng giữa Bắc Cực vậy đó. Người đẹp mà lại lạnh lùng. Cái tên Coolboy mà mọi người đặt cho thật vô cùng hợp mà
- Nhưng cả ngày giải quyết việc của trường, chẳng lẽ hội trưởng không học sao?
- Cậu thật không biết gì hết! Từ lúc còn học lớp 10, kiến thức của hội trưởng còn vượt cả các học bá khối 12. Nếu muốn, bây giờ hội trường có thể ngay lập tức nhập học bất cứ trường đại học danh tiếng nào.
- Vậy tại sao hội trưởng lại không đi học đại học luôn?
- Cái này thì tớ không rõ lắm! Nghe đồn hình như hội trưởng ở lại là để chờ đợi 1 ai đó. Cũng đã hơn 3 năm rồi
- Tội thật! Lúc yêu Angel tớ mới được nhìn thấy hội trưởng cười. Bây giờ chia tay, cảm giác hội trưởng còn lạnh lùng hơn cả lúc trước
- Giờ tớ chỉ mong hội trưởng và Angel quay lại với nhau. Nhìn cả hai vừa đẹp đôi mà tụi mình cũng dễ thở hơn
- Nếu được như thế thì thực tốt!
Vương Nguyên đứng ở gần đó nghe thấy hết cuộc nói chuyện. Cũng đã 2 tháng rồi nhỉ? Hai tháng rồi nó và hắn không gặp nhau. Kể cả chạm mặt cũng không. Nó còn nhớ hắn được xuất viện trước nó. Bất công thật! Rõ ràng là bị thương nhẹ hơn hắn vậy mà lại phải xuất viện sau, Vương Tuấn Khải hắn cũng hồi phục thực nhanh đi.
Vương Nguyên đứng trước cửa phòng kỉ luật. Chỉ đứng ở bên ngoài thôi mà đã cảm thấy có hàn khí toát ra rồi. Hai tháng không gặp, tự nhiên bây giờ lại cảm thấy có chút hồi hộp nha~ Vương Nguyên hít một hơi thật sâu rồi mở mạnh cửa nhanh chóng tiến vào phòng. Đúng như lời hai học sinh kia vừa nói, ở trong này không khác gì Bắc Cực cả. Vừa mới vào thôi mà đã thấy lạnh đến run người rồi. Vương Tuấn Khải vẫn ngồi ở bàn làm việc, trên tay là mấy tập tài liệu. Biết là có người vào nhưng hắn không liếc nhìn lấy một cái. Vương Nguyên bước đến đối diện hắn rồi ngồi xuống ghế thật mạnh. Muốn gây sự chú ý đây mà. Rất tiếc, tên Vương Mặt Đao kia vẫn không hề ngước lên nhìn nó, chỉ thong thả lấy một tờ giấy bắt đầu lập biên bản
- Tên? – Hắn vừa viết vừa nói
- Đồ bất lịch sự! – lườm một cái
- Tên? – Hắn kiên nhẫn nhắc lại
- Vương Nguyên – nó nhàn nhạt trả lời
Vương Tuấn Khải bỗng dừng bút. Nhưng chỉ vài giây sau lại tiếp tục viết tiếp:
- Vương Nguyên. Lớp?
- Biết rồi còn hỏi! – nó chu môi lên cãi
- Chỉ trả lời câu hỏi! Không nói gì thêm! Lớp?
- 11a1 – lườm cái nữa
- Lỗi vi phạm?
- Đi học muộn.
- Mấy tiết?
- Chỉ cần biết là đi học muộn thôi, có cần phải hỏi chi tiết đến thế không?
- Chỉ trả lời câu hỏi – Vương Tuấn Khải gằn giọng
- 2 tiết! – Lườm thêm cái nữa
Vương Tuấn Khải cầm một quyển sổ xem xem gì đó rồi quay sang nhìn nó:
- Bài học mỗi tiết chép 50 lần rồi nộp cho tôi!
- 50? Có nghĩa tôi phải chép phạt 100 lần? Ya tên đầu băng kia! ở đâu sinh ra cái luật đó chứ? Tôi đi học muộn chứ không phải là không học bài cũ
- Ở đây sinh ra! Giờ muốn chép 50 lần hay 100 lần?
- Anh...- nó cứng họng – Được rồi! 50 thì 50. Tưởng tôi sợ anh chắc. Tôi về!
Nó đập mạnh tay xuống bàn rồi hậm hực ra ngoài đóng sầm cửa lại.
Vương Tuấn Khải ngồi đó, ánh mắt nhìn ra phía cửa rồi lại nhìn vào tờ biên bản. Hắn vo tròn tờ biên bản ném thẳng vào thùng rác. Một tháng đi muộn đến 26 lần. Đồng hồ báo thức và điện thoại của nó chỉ để trang trí thôi sao? Hai tiết đầu hôm nay có những kiến thức vô cùng quan trọng. Nếu không cho chép nhiều như vậy chưa chắc đã hiểu và nhớ được. Nhìn đó bây giờ có vẻ như sống rất tốt. Như vậy là tốt rồi...
- Tên đáng ghét! Làm gì có cái luật nào ghi đi học muộn thì phải chép bài 50 lần như thế chứ! – Vương Nguyên vừa đi vừa lẩm bẩm nói
~Listen to my heart~
Điện thoại của nó reo. Là mama gọi. Nó ngay lập tức bắt máy
- Con nghe!
Nó nghe mẹ nói một hồi, sắc mặt thay đổi hẳn. Nghĩ một chút, nó trả lời:
- Dạ! Con sẽ thu xếp đi sớm!
Trưa hôm đó, tại canteen...
- Cô ơi! Bán cho con 5 bịch snack, 2 phần khoai tây chiên, 3 bánh donut, 1 li trà sữa bạc hà và 1 li sinh tố trái cây
Vương Nguyên gọi lia lịa khiến cô nhân viên chóng mặt. Bình thường sẽ là Thiên Tỉ lấy giùm nó. Nhưng cậu sẽ bắt nó ăn cơm trước rồi mới được ăn vặt. Như thế chẳng thích chút nào. Vì vậy, hôm nay nó quyết định sẽ không làm phiền Thiên Tỉ và Chí Hoành nữa mà tự mình đi ăn. Tự gọi đồ như vậy, chẳng thoải mái hơn sao? Sáng nay nó ăn có một chút nên giờ phải ăn thật nhiều, thật nhiều để bù lại nha~ Cô nhân viên nhìn nhìn gì đó rồi ngước mặt lên hỏi nó:
- Cháu là Vương Nguyên lớp 11a1
Đột nhiên bị hỏi một câu không liên quan, Vương Nguyên đứng hình vài giây. Sau đó nhanh chóng trả lời:
- Vâng! Có chuyện gì sao ạ?
- Nếu vậy thì cháu không được ăn đồ ăn vặt!
Lời nói của cô nhân viên giống như sét đánh ngang tai. Gì chứ? Tại sao chứ? Tại sao là Vương Nguyên thì không được ăn vặt chứ? Thật bất công mà!
- Làm sao vậy cô? sao cháu lại không được ăn đồ ăn vặt?
- Có người yêu cầu cô thế! Cô chỉ biết làm theo thôi! - Cô nhân viên nhún vai, rồi lấy cho nó một khay đồ ăn - Đây là phần ăn của cháu
Vương Nguyên nhìn khay đồ ăn mà không khỏi ngán ngẩm. Phần ăn rất đầy đủ dinh dưỡng. Nó công nhận. Nhưng lại có rất rất rất nhiều rau. Mà nó thì đặc biệt ghét ăn rau. ai "đáng yêu" chơi ác với nó thế này?
- Thôi! Cháu không ăn nữa đâu! - Nó đẩy khay đồ ăn lại
- Không được! Cháu phải ăn hết suất này mới được ra khỏi canteen - Cô nhân viên đẩy khay đồ ăn về phía nó
- Sao ạ?
- Cô được dặn thế! Người đó còn nói không được để cháu bỏ rau đi mà phải ăn hết rau!
- Là ai dặn cô thế?
- Cô không thể nói được! Nhưng cháu phải ăn hết suất này!
Vương Nguyên xụ mặt, dành mang suất ăn lủi thủi về chỗ ngồi. Các món rau đều được chế biến rất khéo léo, tỉ mỉ. Nhìn rất ngon mắt. Nhưng đối với nó dù có đẹp đến đâu chỉ cần là rau thì sẽ trở nên xấu xí, dù có ngon đến đâu cũng nuốt không trôi. Vương Nguyên lấy đũa chọc chọc vào khay đồ ăn rồi cố gắng nuốt từng miếng một. Lần sau, nhất định nó phải nhờ người khác lấy hộ đồ ăn cho mình. Đang ăn, bỗng có một bàn tay giật lấy đồ ăn nó
-------------------------CHOANG---------------------
Khay đồ ăn nằm yên vị dưới đất. Nó nhìn nhóm người đối diện. Là nhóm học sinh nữ lớp bên đây mà. Lại nhìn khay đồ ăn xuống đất, đồ ăn rơi tung tóe ra sàn, chính là không thể ăn được nữa. Vương Nguyên đột nhiên ngồi dậy, bước qua khay đồ ăn rồi nhìn sâu vào mắt người vừa hất đổ đồ ăn của nó.
Cả canteen đều hướng ánh mắt về phía nó.
không khí vô cùng căng thẳng
- Cảm ơn cậu! cảm ơn cậu nhé! Nhờ có cậu mà tớ không phải ăn cái thứ khó nuốt này - Nó vừa nắm tay người đối diện vừa cảm ơn rối rít
Cả canteen thở hắt một tiếng rồi ai nấy lại tiếp tục làm việc của mình. cô gái đứng trước mặt nó đây đơ toàn tập. Cô hất khay đồ ăn kia đi là để chọc tức nó cơ mà!
- đồ ăn của cháu vẫn còn mà. người đó nói luôn làm dư đề phòng cháu muốn ăn thêm
Nó méo mặt. gì chứ? Mấy đồ này nó còn muốn bỏ đi nói gì đến chuyện ăn thêm
- ya! có nghe thấy tao nói gì không? - Cô gái trước mặt nó đột nhiên hét lớn
Nó quay lại, tròn xoe mắt nhìn người đối diện, hồn nhiên trả lời:
- nãy giờ cậu có nói gì đâu!
Cô gái đối diện xém đâm đầu xuống đất. Rõ ràng là đang cố ý chọc tức nó mà lại bị nó trêu chọc lại. Thật cứ chết mà!
Bỗng, cô nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang đứng trước cửa canteen. Trên môi bỗng nở một nụ cười quỷ dị:
- Tao muốn ngồi chỗ của mày! Mau chuyển ra chỗ khác!
- sao tôi phải chuyển. Cả canteen còn nhiều chỗ trống hà cớ gì phải ngồi chỗ của tôi
- vì tao thích!
- Không phải lúc nào cậu thích người khác cũng chiều theo! Bây giờ là một ví dụ. Lí do này không chính đáng! Tôi không chuyển!
- mày nghĩ bây giờ mày vẫn được Vương tuấn khải bảo vệ sao? tỉnh lại đi cậu bé! Đừng có mơ tưởng nữa! mày và Vương Tuấn Khải chia tay rồi. mày nghĩ tao cần kiêng nể mày sao?
- tôi không có ý định giựa giẫm vào anh ta. Đúng như cậu nói, tôi và anh ta chia tay rồi. Giờ giữa chúng tôi không có liên quan gì hết. vì thế đừng có nhắc đến anh ta trước mặt tôi!
- Có thật là không liên quan? Vậy giờ thấy Vương Tuấn Khải đi cùng nữ nhân khác cũng không sao phải chứ? - Nhỏ kia hất mặt ra phía sau ý bảo nó nhìn.
Vương Nguyên tò mò nhìn theo rồi khựng lại. Vương Tuấn Khải cũng đang ở đây, cùng với vũ Hy. Hơn nữa, hai người còn nắm tay rất tình tứ
Khó...Khó thở quá! cảm giác giống như có ai đó đang bóp ngạt tim nó vậy. Nó đưa tay nắm chặt lấy cổ áo mình, chặt đến nỗi sợi dây chuyền ở cổ đứt hẳn
KENG----cặp nhẫn rơi xuống
Vương Nguyên vội vàng nhìn sang phía Vương Tuấn Khải. May quá! Hắn không để ý đến. nó cúi người xuống vội vàng nhặt cặp nhẫn. Nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như nó nghĩ. Lúc nó cầm được cặp nhẫn thì ngay lập tức nhỏ kia liền giẫm lên tay nó khiến nó không thể nào nhấc tay lên được
- Sao? Đắc tội với tao rồi nghĩ tao sẽ để yên cho mày chắc? nhưng mày may mắn đấy. tao là một người vô cùng dễ tính. chỉ cần mày chịu quỳ gối xuống xin lỗi rồi cút ra khỏi đây thì tao sẽ tha cho mày!
- Không bao giờ! - Nó cương quyết
- Cứng đầu sao? - nhỏ đi chân trên tay nó. nếu là giày bệt thì không sao. nhưng xui xẻo thấy, nhỏ này lại đi giày cao gót, lại còn ấn thật mạnh, giống như mũi dao đâm vào tay nó vậy
Vương Nguyên khẽ nhăn mặt. Mọi người đến xem đông dần. nhỏ kia thấy vậy ngày càng đắc chí. càng đông người thì nó càng nhục nhã. Vũ Hy ở phía xa nhìn thấy không khỏi lo lắng. cô định chạy đến giúp nó thì bị hắn chặn lại. Vương Tuấn Khải hắn cũng đang nhìn nó:
- Ở yên đây! Đừng có tới đó!
Vương Nguyên vẫn nắm chặt lấy cặp nhẫn, không hề buông tay ra;
- Để xem mày cứng đầu được đến đâu
Nhỏ di chân ngày càng mạnh, giống như muốn giẫm nát bàn tay nhỏ bé kia vậy
- chuyện gì mà ồn ào thế?
Mọi người tránh sang một bên. Hội phó đang đến đây. Nhỏ kia vội vàng nhấc chân lên. nó cũng cầm nhân đứng dậy
- vừa có chuyện gì xảy ra đúng không/
- ah~ đâu có chuyện gì đâu! - nhỏ vội chối - Vương Nguyên đánh rơi khay đồ ăn nên em định đến giúp cậu ấy thôi. Đúng không Nguyên Nguyên?
Nhỏ quay người cười với nó khiến nó không khỏi rùng mình. Giả tạo!
- Có phải thế không Vương Nguyên? Em cứ nói thật đi hội trưởng nhất định sẽ xử lí công bằng
Hội trưởng? Như vậy nó phải đi gặp Vương Tuấn Khải? Không! Nó thực không muốn gặp lại tên đầu băng đó
- Phải! Chỉ là do em không cẩn thận
Hội phó nhìn vết tím trên tay nó rồi khẽ thở hắt một tiếng:
- Thôi được rồi! Mọi người giải tán hết đi!
Đám đông tản ra, hội phó đi về phía nhỏ luc snayx rồi đặt tay lên vai nhỏ:
- hội trưởng muốn gặp cô! - Rồi hội phó ghé sát vào tai nhỏ, nói thầm - cô chết chắc rồi!
Lời nói của hội phó giống như một luồng gió lạnh tạt vào sau gáy khiến nhỏ không khỏi rùng mình. Không xong rồi! Nhỏ cứ nghĩ chia tay rồi thì hắn sẽ không quan tâm tới nó nữa chứ. Là gặp riêng chứ không phải đến phòng kỉ luật. Lần này nhỏ tiêu rồi!
- Vương Nguyên! - Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng cùng lúc tới - Có chuyện gì vậy?
- Không có gì! - Nó vàng giấu tay mình đi
Phản ứng bối rối cộng thêm cố tình giấu giếm thứ gì đó của nó ngay lập tức thu vào tầm mắt của Thiên Tỉ. Thiên Tỉ cầm lấy tay nó lôi ra. Vết tím ở tay nặng tới mức đen dần lại:
- Nguyên Nguyên! Thế này là thế nào? Ai đã làm chuyện này với cậu? - Chí Hoành có vẻ tức giận
- Không! Không sao hết. Chỉ là do tớ bất cẩn...
- -Đừng có nói dối! - Chí Hoành ngắt lời - Vết này rõ ràng là do gót giày mà nên. Nói! Là ai đã làm?
Vương Nguyên im lặng, cúi cúi đầu xuống không nói gì. Thấy vậy, Chí Hoành thở dài:
- Thôi được rồi! không nói cũng được. Ở yên đấy! Để tớ đi lấy thuốc
Nói rồi, Chí hoành đi xuống phòng y tế.
- Tiểu Nguyên..- Thiên Tỉ bỗng lên tiếng
- hm? - có quay đầu lại nhìn Thiên Tỉ
- Cậu thực sự ổn đúng chứ?
- sao bỗng dưng cậu lại hỏi như vậy/ - nó gượng cười. thiên Tri luôn nhạy cảm với mọi việc. Cảm giác của cậu thường là đúng
- Vương Nguyên mà tớ biết là người có thể một mình hạ được cả chục tên côn đồ. Là người không biết sợ ai ngoài cha mẹ và cũng không dễ gì bị người khác bắt nạt. nhưng tại sao bây giờ cậu lại thành ra thế này?
Thiên Tri lại một lần nữa đúng. Một tiểu thư như nhỏ kia, nó có thể dễ dàng đánh gục. Nhưng nó lại không làm thế. Có lẽ, nó đã quen với việc được hắn bảo bọc. vì thế bây giờ, ngay cả việc tự bảo vệ mình nó cũng không làm được. Từ bao giờ nó lại trở nên yếu đuối đến thế? nó có thực sự ổn? Chính nó cũng không biết nữa
Chiều tối
Vương Nguyên bắt đầu từ trường về nhà. Hỏi nó vì sao lại về muộn thế sao? tất cả là đó tên đầu băng Vương Tuấn khải đó. 100 bản. Nó chép mỏi cả tay mới xong Chắc mai không nhấc nổi tay lên quá!
Đang đi, bỗng trời đổ mưa. Chết rồi! Hôm nay nó không mang theo ô. xui xẻo thật! Nó cầm một cuốn sách che đầu rồi vội vã chạy
-------Á!-----------
Vương Nguyên bị vấp chân ngã nhào ra đất. Đồ đạc trong ba lô cũng rơi ra tung tóe. Nó vội vàng nhặt đồ cho vào ba lô. Bỗng, Từ một quyển sách rơi ra một tấm ảnh. Là ảnh một cậu bé đang say ngủ trên tay một chàng trai. Ảnh này là lúc đi du lịch, hắn chụp trộm nó ngủ lúc ở sân thượng rồi dưa cho nó một tấm
- lần sau trừ tôi ra thì không được ngồi cạnh ai hết biết chưa? - cậu là gì mà có quyền cấm tôi? - nó cãi lại - Người yêu! - chỉ là giả vờ thôi. không tính. Hay là...cậu đang ghen - nó cười gian - Phải! tôi đang ghen!" Tim nó như thắt lại. Đôi chân nặng nề không buồn bước đi, để mặc cho mưa rơi ướt hết người
- anh ơi! - một giọng nói trong trẻo cất lên làm nó chợt tỉnh. Một cậu nhóc tầm 6,7 tuổi đang đứng trước mặt nó - có người nhờ em đưa chiếc ô này cho chị - cậu nhóc giúi chiếc ô vào tay nó rồi chạy mất
Nó cầm lấy ô. Đứng đó không hiểu gì
Ở phía sau nó, có một bóng người đứng núp sau gốc cây lớn. đôi mắt hướng về phía nó.
- Vương Tuấn Khải, tự hành hạ nhau như vậy anh thấy thú vị lắm sao?
Hắn quay đầu lại. Là Vũ Hy. Hắn cứ nghĩ chỉ có nó và hắn về giờ này. Không ngờ còn có cả Vũ Hy. Hắn quay lại nhìn nó. Nhưng lại không còn nhìn thấy dáng người nhỏ bé kia nữa. Đôi mắt hắn ánh lên những tia thất vọng
- em hỏi anh, cả anh và anh Nguyên tự hành hạ nhau như vậy vui lắm sao? Rõ ràng anh vẫn còn yêu anh ấy, vẫn còn quan tâm đến anh ấy. Nhưng tại sao lại không thể hiện ra?
- không phải lúc nào suy nghĩ của em cũng là đúng
- Không đúng sao? - Vũ Hy xoay mạnh người nó lại - Vậy tại sao lại không chịu đối diện với em? anh nói không phải. Vậy em hỏi anh suốt hai tháng qua ai là người luôn theo dõi kết quả học tập của anh Nguyên? Ai là người yêu cầu nhà bếp làm phần ăn riêng cho anh Nguyên? Ai là người gọi hội phó đến để giúp anh Nguyên? Ngay bây giờ đây, anh là người nhường ô cho anh Nguyên còn mình thì đứng dầm mưa như thế này? Anh nói xem, là ai?
Vương Tuấn Khải im lặng. Phải, tất cả là do hắn làm. Nhưng hắn vẫn chỉ ở phía sau lưng nó. Thấy hắn im lặng, vũ Hy tiếp tục:
- Thay vì giúp đỡ anh ấy phía sau, âm thầm theo dõi anh ấy chi bằng anh trực tiếp chăm sóc, trực tiếp yêu thương anh ấy chẳng phải tốt hơn sao?
- Tôi không thể! rời xa Nguyên là cách tốt nhất mà tôi có thể làm cho em ấy
Phải, điều tốt nhất hắn có thể làm cho nó bây giờ chính là rời xa. Chỉ cần hắn ở phía sau, được theo dõi nó từ phía sau, như vậy là đủ rồi!
END CHAP 26~
3604 từ...thấy au chăm không?