KHI MÀU NẮNG TẮT
Hôm nay trời mưa, em nắm vội những hạt mưa ngoài kia... Mưa tan vỡ rồi, tay buốt lạnh, em đang tìm chính bản thân em của ngày xưa. Lạc bước rồi chăng ? Trái tim với những niềm đam mê của cuộc đời dường như vụt tắt, cuộc sống em vội vàng hối hả, chạy theo những giá trị vật chất xung quanh... tiền
Nhìn về phía xa xa ngoài khung cửa sổ, ai đang bước lại cạnh em, ôm em thật chặt, cảm thấy thật ấm áp... Em chợt giật mình thảng thốt, xung quanh chẳng có ai cả, bốn bức tường lạnh lẽo, ngoài kia trời mưa tầm tã mang đầy nỗi cô đơn. Chỉ mình em với em, người em vừa ôm kia chỉ là ở trong một giấc mơ thôi, là mơ thôi... rồi mộng vỡ tan.
Vụt mất rồi, mơ cũng chỉ là mơ thôi, cơn mơ rồi sẽ lại đưa ta về với sự thật đau lòng, em chỉ còn tìm thấy ai kia trong mơ thôi. Lỡ bước.. lỡ nhịp... lỡ đánh mất yêu thương. Là tại con tim em không thể giữ được yêu thương, hay tại... cuộc đời không có gì là trọn vẹn. Em tự hỏi hạnh phúc là bao nhiêu cho đong đầy.
Tuổi hai mươi lăm của một người con gái với một tòa biệt thự lớn, công việc ổn định, thu nhập cao, sự nghiệp như vậy dường như là đã quá thành công. Nhưng giờ đây.. thứ em thiếu mất , thứ em đang rất cần chính là yêu thương thực sự. Chính em đã tự vứt đi yêu thương của chính mình. Bất chấp sự can ngăn của cha mẹ, em đã đua đòi theo công việc không phải sở trường, đam mê của mình... Ừ thì thành công đấy, rồi em chợt nhận ra đó chỉ là thứ hào nhoáng của danh lợi, chứ không phải niềm vui thực sự.
Em biết chứ, em biết chính em là người vô tình, là kẻ bạc nghĩa. Nhưng em lớn rồi, em có quyền tự chọn cho mình con đường riêng. Con đường của em là vậy đấy, em chấp nhận tất cả để có tiền, tiền... và tiền. Em thích được đi mua sắm với túi tiền lỉnh kỉnh, thích được ở nhà cao tầng, thích đi xe hơi... Em thích như vậy đấy, nhưng anh đâu có cho em, vậy nên em phải tự đi kiếm chúng, em bỏ anh, vì anh chẳng khác nào vật cản em đến với chúng .
Chẳng lẽ ngày đó em không đau ? Em cũng đau lắm chứ , giờ em còn đau hơn! Em đau vì em đã bỏ đi cái giấc mơ, cái hoài bão tuổi trẻ em từng khát khao, đau vì em nỡ lòng quên đi bao lời hứa.... Hối hận, giờ đây giữa mưa, em ước giá mà trước đây em vẫn chạy theo khát vọng của đam mê tuổi trẻ, em vẫn có thể bên anh. Độc bước, em lạc mất em rồi... Trên trời này không có chữ giá như, quá khứ chỉ là quá khứ, còn giờ đây em đã thay đổi.
Mưa xóa mù cả bầu trời ngoài kia, mưa nhạt nhòa như dòng nước mắt. Nước mắt em rơi mặn chát, ướt lạnh như mưa. Em sợ mưa.... Em thông minh, em tài năng trong công việc, nhưng sao giữa mưa em lại yếu đuối đến vậy ? Giữa mưa, em cảm thấy mình thật ngốc nghếch, thật dại khờ, dường như yêu thương cũ chỉ còn vô vọng, là quá xa vời. Em có thể tìm được một yêu thương mới chứ , khi mà sai lầm cũng chỉ là quá khứ ?
Hôm nay trời mưa, nắng tắt... Có thể ngày mai nắng lên ngoài kia, nhưng trong tim em , nắng đã tắt, từ rất lâu... Và em vẫn chờ, một ngày nào đó rất xa, nắng của em sẽ lại thắp lên màu tươi sáng.
___♥♥♥___
Hà Ngọc Băng - Ngọc Hà's blog
13.8.2014
editby #Quỷ_Tabby
Vote Điểm :12345