Tôi nhẹ tay nâng lấy mái tóc duỗi mượt mà nhuộm màu nâu hạt dẻ, quấn lại với nhau tạo thành một búi nhỏ xinh xắn với chiếc nơ màu hồng nhạt. Một cách cẩn thận và chậm rãi, tôi lén nhìn phần ót với những sợi tóc con rơi rụng khỏi dây buộc, cái cổ cao kiêu kì và đôi bờ vai nhỏ nhắn. Tôi nhìn em từ phía sau.
- Này, cậu buộc xong chưa vậy ? Mau lên, mọi người xuống nước hết rồi kìa !!
Tôi giật mình khỏi suy nghĩ, miệng tươi cười.
- Được rồi ! Đi đâu thì đi để tớ giữ đồ cho.
- Thế cậu không bơi à !? - Em đứng dậy khỏi bậc thềm nhìn tôi tỏ vẻ không hài lòng.
- Không. Tớ ghét nước. Cậu chơi vui đi.
- Cậu thiệt là .. - Em nhéo má làm đôi kính cận của tôi lung lay. - Lúc nào cũng thế ! Thích nhìn thôi phải không !? Biến thái quá !!
Tôi cười nham hiểm gật gù rồi vẫy tay chào em.
Cuộc sống của tôi hoàn toàn tách biệt với mọi người. Nó chỉ vừa hé mở từ khi em đến. Ngày hôm ấy là một buổi chiều đầy mệt mỏi với tiết thể dục của thầy Đồng - giáo viên khối mười, cũng là những ngày đầu nhập học, tôi thu mình một góc, không biết phải bắt cặp với ai để tập đá cầu, mà có khi cũng chẳng còn ai để mà bắt cặp.
- Này cậu, muốn tập với tớ không !?
Em xuất hiện, bàn tay xòe quả cầu nhìn tôi cười tít mắt. Tôi và em trở thành một đội. Tôi bắt đầu có cảm giác khác lạ với em từ ngày đó. Tôi cố phơi bày mọi ưu điểm của mình với em, chỉ trừ một ngày, ngày ông ta xuất hiện. Người tôi gọi là cha nhưng không thật sự là cha, tôi cảm thấy xấu hổ bởi xuất thân của mình. Tôi chỉ là đứa con rơi từ người cha ruột, không có sự yêu thương của mẹ, phải sống nhờ vào đồng lương hưu của ông bà ngoại. Thứ bỏ đi như tôi chắc hẳn sẽ khiến em khinh thường và chán ghét. Nhưng không phải vậy, em vẫn ở đó sau tất cả mặc cảm mà tôi tuôn ra từ nước mắt của mình. Em đi bên tôi như một người bạn, quan tâm tôi như một người bạn thân và không bao giờ có thể vượt qua ranh giới ấy.
Em là hoa khôi trong khối, xung quanh em là hàng tá vệ tinh theo đuổi. Em cười vui, phấn khởi mỗi khi được người mình thích tỏ tình, và cũng đầy đau khổ tâm sự cùng tôi sau mỗi cuộc chia tay. Những lúc đó, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài tư cách của một người bạn, động viên em, an ủi em, tạo thêm hy vọng mới cho em bằng cách nói ví von, hóm hỉnh của mình. Em cười tít mắt xoay sang gặng hỏi chuyện tình cảm của tôi. Tôi lắc đầu. Ấy vậy mà em còn nghi ngờ tôi giấu giếm, tôi thì làm vẻ mặt như thật sự giấu điều gì đó để em mè nheo thêm một lúc. Em có biết đâu việc tôi thích em, viết tôi yêu em khó nói hơn nhiều so với những thằng con trai khác.
Người yêu mến em nhiều thì người ghét em cũng không ít. Đã là năm cuối cấp, vậy mà em vẫn bị mấy đứa lưu ban cho một trận vì tội " chảnh ". Em ru rú bước vào lớp, bàn tay vẫn còn run rẩy đang cố che đi vết hằn trên đôi má đỏ. Tôi gặng hỏi nhưng em không trả lời, chỉ sau khi nối theo em là nụ cười gian ác của bọn nó thì tôi mới nhận ra. Tôi đạp đổ một cái ghế, lấy hết can đảm của một người con trai trong mình xông tới xô xác với đám con gái đó. Dù kết quả là thất bại thì em vẫn cười khì, gõ vào đầu, bảo tôi ngốc.
Nhắc lại thì tình cảm của tôi đã hình thành tận ba năm. Tôi đang mải mê ôm điện thoại nhìn ngắm những tấm ảnh từ ngày ấy đến bây giờ thì em đã đứng trước mặt tôi. Vài giọt nước rơi xuống, tôi cứ tưởng chỉ là nước hồ bơi, vẫn cười xòa hỏi em " Tắm nhanh thế !? ". Đến khi ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt đỏ hoe với những giọt đang rơi lả tả, hơi thở không ổn định, tiếng nấc nghẹn ngào, vẻ mặt đầy sợ hãi. Tôi vội vứt mọi thứ sang một bên, đứng bật dậy, nắm lấy vai em tra hỏi. Em sợ sệt, không nói lời nào khiến tôi càng lo lắng. Tôi hỏi về Nam - bạn trai hiện tại của em thì em la hét, thể như chán ghét cái tên đó lắm vậy ! Tôi quan sát một lần nữa bộ dạng của em lúc này, biết là chuyện chẳng lành, tôi tức tốc chạy đi tìm hắn.
- Bạn có thấy Nam đâu không !?
- Cậu ta đi thay đồ rồi, phía bên kia kìa.
Tôi thở mạnh, hai tay nắm lại thành quỳên, tức giận nghĩ đến cái việc xấu nhất mà hắn có thể làm. Cả người tôi nóng bừng, chỉ cần nhìn thấy hắn là tôi sẽ cho hắn một trận, mặc kệ mọi chuyện có ra sao. Có tiếng dép bước ra, tôi chuẩn bị tinh thần. Nhưng không phải hắn mà là câu bạn cùng lớp. Cậu ta nhìn thấy tôi rồi hỏi.
- Sao bà lại đứng đây, phòng nữ bên kia mà !!
Cậu ta chỉ tay rồi bỏ đi, tôi chẳng còn suy nghĩ gì, đôi mắt vô hồn nhìn theo cậu ta đến khi cậu ta rẽ phải thì bóng em xuất hiện. Em đi đến bên tôi, nép vào một góc bên cạnh tôi, nắm chặt tay tôi, chờ đợi cùng tôi.
Môt cái tát thật mạnh vào mặt hắn và sau đó là lời chia tay.
Mười năm sau..
- Mẹ ơi ! Mẹ đâu rồi !?
Tôi trốn sau cánh cửa, chờ An Vy - con gái năm tuổi tìm ra mình. Nó lục tung mọi vật, từ chiếc tủ cho đến thùng rác để chơi trò trốn tìm cùng tôi. Tôi biết sẽ rất khó liền giã vờ tạo ra tiếng động để tạo sự chú ý cho nó. Và thế là ..
- Bắt được mẹ rồi !!
Hai chúng tôi cười vang. Trò chơi vừa kết thúc thì tôi nghe thấy tiếng ô tô quen thuộc dừng lại trước cửa nhà. An Vy vội bật tung cửa, chạy ùa ra sân reo vui khi nhìn thấy người đàn ông từ đó bước xuống. Anh chạy tới ôm An Vy vào lòng, hôn má con bé như là nhớ lắm, nhưng cũng không quên dành cho tôi một nụ cười. Người đàn ông lịch lãm và thành đạt này chính là người tôi đã chọn để bảo vệ và chăm sóc ... cho người con gái tôi yêu.
Em từ từ bước ra khỏi chiếc xe với cái bụng bầu tám tháng nặng nề, em mang thai bé thứ hai. Tôi vội chạy ra đở lấy em, em lúc nào cũng vậy, nhìn tôi cười tít mắt rồi nói với An Vy.
- Chào mẹ An rồi chúng ta về thôi con !!
Tôi đứng bên cửa nhìn gia đình nhỏ ấy lần lượt bước vào xe. Tôi nhìn em từ phía sau. Em lúc này cũng nhìn tôi, tôi vẫy tay rồi khép cánh cửa lại.
Mọi người đừng thương hại vì tôi không có được hạnh phúc. Hạnh phúc với tôi đơn giãn chỉ có thế !
Vote Điểm :12345