5
năm rồi. Đêm nay Bình Phước không trăng, cơn mưa lớn làm tôi nhớ lại
ngày xưa vào cái đêm đó. Nó luôn khắc sâu trong tâm trí tôi,những kí ức
và nỗi đau về em
Tự nhủ lòng rằng " ngủ thôi" Mai
còn phải làm nữa, làm cho mau để quay lại Sài Gòn. Hầu hết mọi ngày đi
làm về tôi đều dán gần chục miếng giảm đau, tôi làm việc như 1 cái máy
liên hoàn không bao giờ có ngày nghỉ chỉ vì 1 lời hứa thời trẻ con mới
tập tành yêu đương cách đây vài năm trước ..... -anh check này, em
thích ngắm biển vào buổi chiều nắm. Sau này mình kiếm tiền để mua nhà
gần biển nha?? Để hôm nào mình cũng được cạnh nhau ngắm biển vào buổi
chiều.. hiii - Ừ, anh cũng thích biển, sau này anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mua được một ngôi nhà nhỏ gần biển.... Đó,
Tình yêu học đường ngày đó trong sáng vậy đó. Chỉ đơn thuần là cái nắm
tay hoặc cái ôm khẽ của em từ đằng sau thôi là tôi cũng cảm thấy hạnh
phúc rồi. Giờ này mọi người trong công ty đều ngủ cả rồi, còn mình
tôi ngồi bên gói thuốc viết nên những dòng tâm sự này. Tôi biết sức khỏe
của tôi đang suy giảm rất nhanh do đặc thù công việc hàng ngày tôi vẫn
làm. Tôi chỉ cần kiếm đủ số tiền đó còn mọi chuyện khác tôi không quan
tâm. Chương 1 : Kí ức Có lẽ tôi vẫn chưa quên được hình ảnh
người con gái tóc ngắn đạp chiếc xe mini tím chiều chiều vẫn vượt 5km
nên nhà tôi chỉ để gặp nhau 1 chút rồi về. -Chồng ăn gì chưa? bố mẹ đâu rồi chồng? -Mẹ đi làm còn bố xuống Bắc Ninh rồi vợ à, vào anh xem nào? sao người mồ hôi lấm tấm vậy? -em vừa tan trường thì em đạp xe nên đây luôn hihi. Mai em không phải học em sẽ xuống chơi với chồng lâu hơn -Ngốc ạ, vô ngồi quạt cho mát này -vâng hihi Em
xà vào lòng tôi như 1 chú mèo nhỏ. Ngày đó còn nhỏ dại, tôi và em thật
sự không lường trước được rằng cuộc sống sau này nó hiểm ác đến mức nào?
Có đôi lần cầm đồng lương trên tay kèm theo đó chút máu trong cổ họng
làm tôi không nén nổi nước mắt. Em nhìn thấy tôi vậy chắc em sẽ sót nắm
đúng không Bông của anh?? Ngày tôi và em tốt nghiệp cấp ba, cả 2
cùng hứa là sẽ phải đỗ đại học , cùng nhau cố gắng cho ước mơ chung của 2
đứa nhưng đời đâu như mơ?? Em đỗ vào 1 trường có tiếng trên Hà Nội còn
tôi chỉ đỗ cao đẳng .Hôm biết kết quả tôi thật sự rất buồn, em luôn bên
cạnh động viên, an ủi tôi . Em nên Hà nội nhập học sao tôi cứ luôn lo
lắng 1 thứ gì đó rất mơ hồ, cả ngày tôi không cười không nói 1 câu nào??
-anh sao vậy chồng?? anh mệt hả?? đưa em coi?? Tôi không nói gì chỉ lặng im ngồi suy nghĩ miên man 1 thứ gì đó -Anh quyết định rồi, anh sẽ đi làm nha vợ?? -làm gì chồng?? -Anh theo xe bốc hàng cho ông bác hihi -cái gì cơ?? anh bảo sao? không được. - hihi anh đi làm nuôi vợ anh ăn học ^^ -Sức khỏe anh không được tốt nên em không cho anh đi , mẹ em bên kia gửi về cũng đủ cho em chang chải . Anh phải nghe em - đi mà -Không là không . Tôi im lặng 1 hồi lâu, cánh tay em khẽ vòng qua ôm xiết lấy tôi rồi thủ thỉ những lời lo cho sức khỏe của tôi. Tôi
đâu chịu nghe,vài ngày sau đưa em ra Hà Nội nhập học rồi thuê phòng ổn
định, vài ngày sau tôi cấp tốc về nhà soạn quần áo vào ba lô và bước
chân ra ngoài đời bắt đầu chuỗi ngày lột xác từ thằng thư sinh ngây ngô,
yếu đuối đến độ 30kg còn bê không nổi trở thành 1 thằng gian xảo thấm
đẫm mùi đời như bây giờ... p/s .....Mệt quá rồi, tôi chợp mắt chút 5 tiếng nữa đến giờ làm rồi