✿ Nội dung truyện Linh Hồn Tim Em Sẽ Mãi Thay Bằng Hình Bóng Chị
Chuyện
mình viết ra để tâm sự vì mình và chị ấy cũng khá giống về tính cách ,
hy vọng chị ấy không đọc được hehe mà chị ấy rarely lên mạng nên hơi yên
tâm . Nghĩ hè do không muốn về nhà muốn một mình nên nói với gia đình
là đi du lịch với bạn , một tuần ngày nào cũng ra coffee highland ngồi
từ đầu giờ chiều tới tối mới bò về , mình thích ra đó ngồi một mình để
ngắm đong xe chạy và những con người bận rộn tấp nhập của trung tâm Sài
gòn , khi vào quán ngồi hai bữa mình vo tình thấy chị cũng ngồi một mình
và cũng nhìn ra đường , mình thích quan sát xung quanh mà , bữa sau chị
đi với bạn , mình ngồi sau kế bên online bằng laptop nhưng mà đâu có
tập trung đâu toàn nghe chị nói chuyện với bạn chị , sau rất lâu lân là
làm quen mới dám hỏi rõ mọi chuyện giờ thì viết thoi !! sức em quá
yếu chị ak em đã khi em đi chưa hết con đường em đã chọn nên em không
thể đi thêm một đường nào nữa để có thể nắm tay đi cùng chị , có thể gặp
chị một lần được chạm vào chị em đã thấy đủ , cứ tiếp tục bước đi nhé
em sẽ mãi dỗi theo bước chân của chị , đúng người nhưng không đúng hoàn
cảnh , chỉ đành im Lặng đứng nhìn chứ không thể bước đi cùng em không
dám nói với chị để chị hiểu tha thứ cho em nhưng em không hối hận vì
mình đã làm vậy , em đền cho chị linh hồn trái tim em nhé và hình bóng
của chị sẽ thay linh hồn trái tim em , hình bóng chị mãi mãi sẽ là linh
hồn trái tim em ! Từ nhỏ khi mới sinh ra mẹ mình đã mang mình về
ngoại , mẹ không hạnh phúc , đau khổ tinh thần lẫn thể xác khi mẹ ở cùng
ông ta , ông ta không làm gì cả ngày nào cũng uống rượi đánh chửi mẹ ,
mẹ chịu đựng tới khi sinh mình ra được hai tháng mới đi , hoàn cảnh lại
đưa đẩy mẹ phải để mình lại với ngoại rồi đi làm xa , tới 7 tuổi ngoại
mất mẹ nhờ cậu mợ ở cạnh nhà ngoại trong chừng mình giùm và lo ăn uống
nhà cửa , 7 tuổi một đứa bé 7 tuổi mình phải tự lam tất cả sinh hoạt cá
nhân của bản thân , 7 tuổi đứng nhìn ngưỡng mộ những đứa trẻ cùng trang
lứa có ba mẹ bên cạnh , 16t thì ve voi mẹ , từ nhỏ tuy khong bên cạnh mẹ
chứ mẹ rất lo cho mình mẹ làm rất nhiều thứ để rán lo cho mình an học
,dạy cho mình từ những điều nhỏ nhặt nhất cái nào nên làm cái nào không
nên dù việc nhiều cở nào tối về cũng dành thời gian để nói chuyện với
mình , cứ như vậy tới mình 23 tuổi , mình không rung động với bất kì ai
cả , tuy có người thích mình biết nhưng cũng không quan tâm , Có lẽ tâm
lý mình sợ chuyện gia đình mất rồi , với bạn bè chỉ vui đùa giỡn giao
tiếp nhưng k than thiết , rảnh rỗi cafe hay nhà sách gì đó , không thì
đi học về ở nhà một mình đọc truyện thích đọc truyện sách chứ ít khi
tham gia vào trang mạng xã hội hay coi phim gì đó , chị dạy anh văn
chuyên nghành dược khi chị vừa bước vào lớp với bộ đồ ol(office lady) em
nhìn thì tim đập thìn thịt sóng lưng như có luồn điện chạy ngang vậy ,
mọi người chào chị ngồi xuống hết em cũng không hay cứ đứng nhìn chị ,
ấy thế là em được chị biết đến , em cũng không phải cố tình mà là em
không biết thật , cũng may em là đứa học khong tệ nên cũng lấy đó làm lý
do tiếp cận chị , ấy thế là em thích nhìn chị bên cạnh chị nói chuyện
với chị quan tâm chị , em biết em yêu chị rồi nhưng em Không dám nói với
lại chị là Giảng viên đại học danh tiếng của Sài gòn, em thì lại chẳng
có gì bảo đảm có thể lo cho chị nên em đâu dám nói .cứ như vậy bên chị
tới khi năm cuối gần ra trường Có dịp đi chơi chị uống say chị nói chị
yêu em nhiều lắm nhưng chị có gia đinh nên khong nói ra , khi say rượu
mới biết mình muốn gì và khi đó mới là con người thật của mình nghe được
em mừng và khóc lên lần đầu em khóc vì hạnh phúc , bên nhau một năm ,
mẹ biết mẹ khóc rất nhiều và mẹ không muốn em như vậy bảo em rời xa chị ,
một lần thôi một lần duy nhất em đã lựa chọn chữ hiếu mẹ đã nói gì đó
với chị em cũng không rõ nhưng có lẽ là khuyên em chị rời xa em , lúc đó
chị nói chị phải đi mỹ rồi vì hợp đồng chị với trường đã hết chị về gia
đình chồng chị ở mỹ mà em biết là mình không còn có thể nếu chị được vì
con mẹ nữa , im lặng để chị đi ,gần đi chị đã khóc rất nhiều và tiều
tụy đi rất nhiều , nhìn rất đau lòng nhưng cố gắng không khóc trước mặt
chị , từ nhỏ do có lẽ một mình nên sức kiềm nén của bản thân cũng cao ,
ngày chị lên bay nhìn máy bay cất cánh mình biết tất cả nên đã kết thúc ,
và nhốt mình ở trong phòng suốt mốt tháng , lúc đó nhìn mẹ buồn và
trong già đi nhiều vì chuyện của mình , mình đau lòng và cố gắng không
làm mẹ buồn nữa cuộc đợi mẹ đã khổ quá nhiều rồi nên mình cũng không
muốn khiến mẹ thêm phiền muộn nữa có lẽ em không làm gì có thể trả hết
công ơn của mẹ , làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy . Hiếu và tình ,
mình và chị là hai con đường giao nhau chỉ giao nhau ở một điểm , một
đường là nơi hướng đến thiên đường ánh sáng , một đường là hướng nơi địa
ngục tăm tối , hai đường hai hướng đi nhưng chỉ một lựa chọn và em đã
lựa chọn đứng lại nơi giao nhau em không đi nữa , em không chọn đi cùng
chị nhưng em sẽ chọn không bước tiếp nữa sẽ đứng và dõi theo chị , 28t
mẹ cũng bảo em lập gia đình là con trai người bạn đồng nghiệp ,sau một
năm kết hôn cũng tan vở mỗi người một nơi một cái nhà làm sao có thể
vững khi không có nền móng vững chắc , và làm sao có thể hoàn thiện đẹp
đẽ khi cả hai người không bỏ tình cảm nhiệt huyết để xây dựng , và sau
chuyện đó mẹ cũng thấy mình sai nên không còn quan điểm gì nữa mẹ nói
miễn em hạnh phúc là được , em như đã đứng đó quá lâu và đã đủ sức nên
muốn bước và nói với chị em đã có thể bên cạnh chị và sánh bước cùng chị
được rồi , nhưng mà em đi tìm dọ hỏi tin tức thì bạn chị nói chị giờ có
con rồi một bé gái rất đẹp , mới một tuần trước thôi , hii em cười mà
còn khó coi hơn khóc nữa em lại chậm mất rồi ,chỉ chậm một chút thôi chị
đã là của người khác mà miễn chị hạnh phúc là được mà tuy nghĩ vậy chứ
lòng em giờ vẫn con hình bóng của chị em sẽ mãi mãi nơi này mà.