»  
»  
12:43, 28/08/2016

✿ Người Đăng: lnny

1.004 Lượt Xem 14 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Lưng Chừng Cảm Giác

"Tôi không hề biết cảm giác không phải là một người bạn của em, cũng không thể yêu em lại khó chịu đến thế này...”
***
Tôi và em cùng là du học sinh. Tôi biết em khi tham gia một khóa học tiếng Nhật. Em ngồi ngay bàn đầu tiên, đối diện cửa ra vào cùng một cô bạn gái khác. Lần đầu vào lớp, khi giảng viên giới thiệu tên tôi, tôi đã vô thức quay sang nhìn em. Thế mà em có vẻ chẳng quan tâm gì đến tôi cả, vẫn lặng im làm bài.
Nhưng em biết không, lúc tôi mở cửa bước vào lớp, tôi thấy em đang cười. Nụ cười nó in sâu trong trí nhớ tôi từ ngày hôm đó.
Chỗ ngồi của tôi ở sau em. Mỗi ngày đến lớp, tôi lại quan sát em từng chút một. Từng thứ, từng thứ khiến tôi dần thích em. Trong lớp có nhiều học sinh từ các nước khác nhau, tôi có thể nhanh chóng làm quen với họ ngay từ tuần học đầu tiên. Vậy mà với em, một cô gái đến từ cùng một đất nước với tôi, nói cùng một ngôn ngữ với tôi, tôi không cách nào làm quen được. Tôi chỉ biết về em nhờ cô bạn ngồi cạnh. Em tên Phong. Gió. Một ý nghĩa đặc biệt và rất giống với em, nhẹ nhàng, trầm tính nhưng vẫn có nét tinh nghịch, đáng yêu. Em nhỏ hơn tôi một tuổi. Tôi 17, em 16.
Em có trí nhớ tốt , tiếp thu nhanh và học giỏi. Những lúc em trả lời câu hỏi của giảng viên hay lên bảng sửa bài, biểu cảm trên khuôn mặt của em làm tôi thích thú. Cả lúc không trả lời được hay trả lời sai, em vẫn cười và đưa tay lên vò tóc. Mái tóc đen nhánh, dài ngang vai và hơi rối.
"Em là otaku* à?”
Đó là câu đầu tiên tôi nói với em. Tôi chẳng tìm được cách nào để bắt chuyện với em cả. Em vẫn trả lời tôi, còn cười rất tươi. Kể từ ngày hôm đó, tôi và em nói chuyện với nhau nhiều hơn, trao đổi số điện thoại và facebook. Tôi yêu em. Cảm giác đó chưa bao giờ phai nhạt.
Tôi và em cùng đi với nhau đến trạm tàu điện mỗi khi tan học, cùng đón một chuyến tàu. Nơi tôi ở xa hơn em một quãng nên tôi luôn thấy được em đi về trước. Chẳng hiểu sao như vậy, tôi mới cảm thấy yên tâm.
Rồi tôi và em cũng có một buổi đi chơi chung. Lần ấy em từ Việt Nam sang. Tôi đón em ở sân bay, đưa em về tận nhà cất hành lý rồi cùng em đi chơi. Em đi nhiều mà chẳng biết mệt. Tôi đi sau em. Em thấp hơn tôi nên tôi có thể dễ dàng quan sát em. Nhìn em cười đùa vui vẻ, bất giác tôi cũng thấy vui theo. Em thích mèo. Chỗ nào có gì liên quan đến mèo là em lại kéo tôi vào đấy. Rồi tôi đưa em đi ăn. Em bảo em ăn không nhiều và cũng không thích ăn nhà hàng vì nó đắt quá. Vậy là cả hai cùng đi ăn xiên nướng. Tôi yêu em vì những điều giản dị như thế.
Hôm đấy tôi muốn tỏ tình với em. Nhưng tôi lại không muốn biết câu trả lời. Vậy là những lời định nói, rằng "Tôi yêu em”, tôi lại giấu đi. Sâu tận trong tim.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường những tháng ngày sau đó.
Rồi việc học trên trường chiếm quá nhiều thời gian, em không thể tiếp tục học tiếng Nhật nữa. Hôm đó là ngày cuối cùng của em. Tôi và em vẫn đi chung đến trạm tàu điện. Con đường đó tôi và em vẫn luôn đi qua, nhưng sao hôm nay cảm giác nó dài đến lạ. Nắng nhạt dần theo từng bước chân của em và tôi. Em vẫn nói chuyện như thường ngày, còn tôi, tôi chẳng biết phải trả lời em thế nào nữa. Tôi chỉ cười. Nhưng em biết không, lúc đó tôi rất sợ, rằng tôi không thể gặp em một lần nào nữa. Rằng lời tỏ tình đó, tôi không thể nói ra.
Trên tàu, trời đột ngột mưa. Mưa to, ngớt dần, rồi lại to hơn. Từng giọt mưa dội xối xả, dồn dập vào cửa kính như thúc giục tôi. Tiếng em nói bên tai tôi ù đi. Trong đầu tôi bây giờ, suy nghĩ và hình ảnh về em đang lấn át dần.
Tôi đưa em về đến nhà. Mưa đã tạnh.
- Tôi yêu em. Từ ngày đầu tiên, khi em chưa nói chuyện với tôi đến ngày chúng ta nói chuyện với nhau rồi đi chơi chung. Và cho tới ngày hôm nay, tôi vẫn yêu em. Cảm giác yêu em, nó chưa bao giờ phai nhạt cả.
Tôi đứng ngay sau lưng em và nói ra điều mà bấy lâu nay tôi luôn giấu. Tôi phải nghe câu trả lời, dù có ra sao.
Em quay người lại, nhìn tôi một lúc lâu. Rồi em kéo đầu tôi xuống, tựa vào vai em. Một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo mùi oải hương trên tóc em cùng một vài giọt nước mưa ngang qua.
- Em rất vui vì gặp được anh và được anh yêu. Nhưng em xin lỗi, em...
- Đừng nói nữa.
Tôi ôm chặt em vào lòng. Tôi không muốn phải nghe thêm một lời nào nữa. Tim tôi nhói lên, đau thắt. Tôi yêu em và em không hề có cảm giác đó với tôi. Tôi biết lời nói sau đó của em sẽ khiến tôi khóc mất. Tôi yếu đuối quá, phải không em?

Kể từ ngày hôm đó, em vẫn nhắn tin cho tôi, vẫn những câu chuyện thường ngày em kể. Nhưng tôi chẳng biết phải nói thế nào với em nữa. Tôi im lặng. Tôi sợ nếu tôi trả lời tin nhắn của em, cảm giác đó lại một lần nữa kéo đến. Tôi sẽ khiến em khó xử.
Tôi vẫn đến trường học tiếng Nhật, một mình đi trên con đường đó, bắt chuyến tàu về hướng nhà em. Nhưng chẳng còn em bên cạnh tôi nữa. Chẳng còn một cô bé luôn lắng nghe tôi, luôn cười đùa khiến tôi vui theo, luôn ăn ít khiến tôi phải lo lắng, luôn đi bên cạnh cho tôi cảm giác bình yên như những ngày đó nữa.
Một ngày mùa đông, em đến trường học tiếng Nhật. Em đứng trước cổng trường chờ tôi tan học. Lúc thấy em, cảm xúc của tôi nổi lên như bão tố nhưng vẻ ngoài của tôi đã che giấu tất cả. Em bảo muốn gặp tôi vì mấy tháng nay tôi không nói chuyện với em.
Tôi xin lỗi vì đã làm em buồn. Nhưng sẽ thật tệ nếu tôi nói chuyện với em, cảm giác đó khiến tôi khó chịu lắm.
Em muốn đi chơi cùng tôi một lần nữa. Tôi và em cùng đến khu phố Trung Quốc. Em vẫn như ngày đó, vẫn luôn vui vẻ và khiến tôi cười theo. Đi bên cạnh em qua từng khu phố thật sự rất thoải mái. Tôi muốn những phút giây này kéo dài mãi mãi.
Tôi đã bảo sẽ không thích em nữa. Nhưng tôi vẫn luôn thích em cô bé à. Lúc trên đi bus em đã ngủ quên trên vai tôi, tôi thật sự rất muốn xoa đầu em. Lúc đi lên thang cuốn, em đứng trước mặt tôi, tôi thật sự đã muốn ôm em vào lòng. Lúc em cười, tôi thật sự rất muốn hôn em. Lúc tàu đi ngang qua, tôi đã lợi dụng tiếng ồn đề nói "Tôi yêu em”. Và khi ánh mắt của tôi và em giao nhau ở trạm dừng đèn đỏ, khi có một cơn gió thổi mạnh qua, đã ám ảnh tôi đến bây giờ.
Tôi không hề biết cảm giác không phải là một người bạn của em, cũng không thể yêu em lại khó chịu đến thế này.
Em, từ lúc tôi gặp em lần đầu cho đến hôm nay không hề thay đổi. Em vẫn là Phong, vẫn là một cơn gió nhẹ nhàng và đáng yêu đối với thằng con trai như tôi. Chỉ có những cảm xúc của tôi là thay đổi đi rất nhiều.
Tôi đã nói dối em về mọi cảm xúc của tôi.
Em à, sự thật tôi chưa bao giờ hết yêu em cả.
Rằng chưa bao giờ tôi từ bỏ. Rằng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu ai khác ngoài em.
Rằng tôi đã từng yêu em...
Rằng tôi đang yêu em...
Và rằng tôi sẽ mãi yêu em như lúc bắt đầu.

Lê Nguyễn Ng Yến - 燕

________________________
*Otaku (おたく; Hán-Việt: ngự trạch) là một từ lóng trong tiếng Nhật dùng chỉ một kiểu người, kì quái, làm bạn những người giống như họ hoặc dùng để chỉ một ai đó quá say mê một cái gì, đặc biệt là anime (hoạt hình Nhật Bản), manga (truyện tranh Nhật Bản), hay game (trò chơi điện tử).
Trong blog này, otaku mang nghĩa dùng để chỉ một ai đó quá say mê một cái gì, đặc biệt là anime (hoạt hình Nhật Bản), manga (truyện tranh Nhật Bản).

Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile