#1
Xin chào ! Tôi tên là Chu Mỹ Nhuệ, trước khi tôi gặp chồng mình - Bạch
Bôn, tôi đã trải qua một hồi ký ức với người đàn ông này.
Đó là
một hồi thanh xuân tuyệt đẹp, tôi cư nhiên dự định sẽ dành một khoảng
thời gian trước hai mươi lăm tuổi, vui chơi cho thỏa một tuổi trưởng
thành tươi đẹp, sau hai mươi lăm tuổi sẽ lấy chồng, hai mươi tám sẽ sinh
con.
Thế mà trước ngưỡng cửa bước vào tuổi hai mươi, tôi lầm lỡ gả cho tên Bạch Bôn đại dâm tặc, mọi kế hoạch bị hắn phá vỡ mất.
Chuyện
này có vẻ dài, tôi, Mễ Lợi (bạn thân cấp ba của tôi) và một cô nữa tên
là Tuyết Kha là đồng ghiệp làm chung một công ty đã một năm rưỡi.
Có
lần đó công ty chúng tôi xuất hiện một tên rất đẹp trai, nghe nói là
đối tác của công ty. Hắn cứ đi lòng vòng ở phòng kế hoạch của chúng tôi,
mỗi lần đi ngang hắn cứ nhìn vào phòng chúng tôi một cái rồi tiếp tục
cái vòng luẩn quẩn của hắn.
Tôi ban đầu không để ý mấy tên này,
nhưng cứ nghi hoặc tại sao tên này đi làm ăn mà cứ như đi dạo ấy, vài
ngày là lại vòng vèo trước cửa phòng kế hoạch.
Có hôm đó, Mễ Lợi nói cho tôi biết chẳng phải đối tác gì cả mà là em trai của tổng giám đốc Bạch, tên hắn là Bạch Bôn. Chả trách hắn vào công ty cứ như đi dạo…
Vào khoảng hai tháng sao công ty tôi ăn mừng dự án thành công, có cả hắn lấy danh nghĩa em trai tổng giám đốc đến nhập cuộc.
Tửu
lượng tôi vốn rất kém lại bị ép uống đến say bí tỷ, khi tan tiệc tôi
chả biết trời tăng mây nước gì, chỉ biết sau đó tôi được hai cô nương
đồng nghiệp của tôi đỡ ra xe, sau đó tôi mơ màng nhớ rằng … tôi mỗi ngày
đều chọn xe buýt là phương tiện đi lại.
Sáng hôm sau, đầu tôi
nặng như búa bổ, một tay chống tay xuống nệm giường trắng nhích người
dựa thành giường một tay xoa xoa hai thái dương.
Linh cảm bảo tôi
biết có điều không ổn khi nghe thấy phía bên kia giường có tiếng loạt
xoạt, một vòng tay rắn chắc đang vòng qua eo tôi. Tôi còn chưa kịp hoàn
hồn thì nghe cái tay ấy nói rằng : " Em ngủ một chút nữa đi, anh kêu
phục vụ chuẩn bị đồ ăn sáng đem lên cho em. ” Sau đó... có sau đó nữa
sao. Tên lưu manh chết tiệt hắn ngay hôm sau cùng bố mẹ hắn qua nói
chuyện với bố mẹ tôi à không, … là hỏi cưới. Bạch Bôn hắn nói với tôi
rằng : " Anh đã ăn em như vậy cư nhiên phải có trách nhiệm, suy ra anh
bồi thưởng cả đời này cho em. ” Còn tặng kèm sau câu nói là một nụ cười
cực kỳ cực kỳ vô sĩ. " Đã là chính nhân quân tử, làm thì phải chịu. ”
Hắn nói hay lắm cơ, " Chính nhân quân tử ” lợi dụng thời cơ để ăn sạch tôi…Chắc chắn đây là có ý đồ từ trước.